Cho mình lời khuyên: Mình có phải là người có tội?

4 Likes Tắt bình luận

Mình và anh yêu nhau đến nay được gần 3 năm. Vui có, buồn có, thất vọng có, nước mắt, tiếng cười…đủ cả. Ba năm là thời gian khá dài cho một mối tình phải không? Trong 3 năm yêu nhau cũng đã rất nhiều lần chúng mình nói chia tay nhưng không thành. Mình yêu anh khi là sinh viên năm thứ 2, khi đó anh cũng vừa mới tốt nghiệp một trường TH nhưng chưa xin được việc làm. Mình yêu anh đơn giản chỉ vì anh tốt bụng. Anh thật sự là một người rất tốt.

Điều duy nhất làm mình buồn đó là tình yêu của mình không được công khai. Mình không dám công khai vì mình biết gia đình sẽ phản đối. Tại sao ư? Vì anh chưa có việc làm, vì anh ở quê, vì ngoại hình của anh xấu, vì anh không hợp tuổi. Biết vậy nhưng mình vẫn yêu anh, yêu trong lặng câm.

Gia đình mình không quá giàu có nhưng cũng khá giả, các anh chị mình cũng rất thành đạt. Mình ra trường cũng đã có việc làm ổn định. Mình muốn giới thiệu anh với mọi người nhưng lại không dám vì mình biết ba mẹ và các anh chị sẽ phản đối ngay lập tức. Ba mẹ nào mà chẳng thương con. Mình cũng không có đủ tự tin để giới thiệu anh với mọi người. Mình xinh xắn, nhanh nhẹn và cũng chiếm được tình cảm của nhiều người. Mình làm việc và chơi với những người làm trên Bộ, trên Sở, làm ở nhiều Công ty lớn, mình có mối quan hệ với những người rất thành đạt trong xã hội, vậy mà người yêu mình thì như vậy.

Mình buồn lắm, nhưng anh không chịu hiểu. Anh bằng lòng với cuộc sống hiện tại (đi học lớp tại chức để về làm cán bộ xã). Nói thật là anh không có chí tiến thủ. Anh nói là anh không muốn mình làm việc ở đó. Không làm việc ở đó thì mình làm gì, về nhà anh để làm ruộng sao? Anh có nghĩ cho mình không? Mình biết mối quan hệ của chúng mình sẽ càng là sai lầm nếu tiến sâu hơn, nhưng mỗi lần chia tay là anh lại khóc lóc khiến mình mủi lòng.

Ngoài tình yêu ra thì mình còn thương anh nhiều lắm. Nhưng thật sự bây giờ mình cần phải dứt khoát. Ba mẹ mới chỉ biết chuyện sơ sơ nhưng cũng nói là không hợp tuổi tác thì nhất định ba mẹ không đồng ý, mình biết đó chỉ là một lý do. Ba mẹ không muốn mình khổ, và bản thân mình cũng không muốn vậy.

Anh tốt nhưng anh sống tẻ nhạt quá, anh không cầu thị, cũng không khéo léo trong giao tiếp, anh hay nói bậy… Đó là những lí do mình cảm thấy xấu hổ khi ở bên anh. Bây giờ chia tay là mình quyết tâm dữ lắm. Nhưng mình cũng day dứt lắm. Mình là kẻ bội bạc? mình tồi tệ? Anh trách móc mình, anh nghĩ mình yêu người khác…nhưng thật sự nếu mình là kẻ lăng nhăng trong tình yêu thì mình đã không dành trọn tình yêu cho anh trong 3 năm trời mặc dù rất nhièu người theo đuổi.

Mình thật sự không biết phải làm gì lúc này bởi mình đã trao hết cho anh rồi? Mình thật sự dại dột. Mình quyết định chia tay vì thấy con đường đi của mình và anh khác nhau nhiều quá, tư tưởng cũng khác mà cách sống, cách nghĩ cũng khác. Anh nói anh là con một nên anh phải ở với bố mẹ, nhưng công việc của mình không thể như vậy.

Mình biết phải làm sao? Gần đây sau nhiều lần cãi nhau, mình cũng thấy cần phải chia tay. Mình quyết tâm lắm nhưng mình cũng day dứt lắm. Xin cho mình lời khuyên. Mình đã 25 tuỏi rồi và mình biết mình đang đối mặt với điều gì. Nhưng mình vẫn thấy hoang mang. Hãy giúp mình.

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy