Mình có thích người đó không? Có nên tiếp tục?

4 Likes Bình luận

Chào mọi người. Tình hình là mình đang gặp một trường hợp rất là trường hợp. Cụ thể như sau. Mình kể hơi dài, mọi người ráng đọc nha. Vì kể đầy đủ mới chính xác được.

Cách đây bao lâu mình cũng không nhớ nữa. Mình có nghe người bạn thân nói là bạn Đ đó cứ hay hỏi thăm về mình (bạn thân của mình với bạn đó làm chung chỗ, một công ty lớn và rất quy mô, bạn Đ mới vô sau này khoảng 3 tháng). Mình cũng lấy làm ngạc nhiên vì sao bạn Đ lại hỏi thăm mình (lúc năm đầu học cao đẳng mình không thích bạn Đ, chỉ là nhìn thấy không thích thôi, chứ không biết tính tình bạn đó thế nào).

Rồi một ngày nọ, bạn đó chát với mình (số điện thoại và nick do bạn thân của mình nói cho bạn đó biết). Bạn đó nói là từ lúc còn đi học đã để ý mình, hay nhìn mình một cách thầm lặng. Nhưng do còn đi học nên không dám ngỏ lời, sợ mình từ chối. Bây giờ đã có việc làm ổn định rồi, mới dám thổ lộ để mình biết. Mình thấy bất ngờ lắm, trước giờ mình ít tiếp xúc với bạn đó, vì mình không thích bạn đó cho lắm như đã nói ở trên. Nhưng rồi ngày qua ngày bạn đó bắt đầu nhắn tin cho mình, quan tâm, hỏi han mình rất nhiều. Từ chuyện nhỏ nhặt nhất. Rồi mình thấy từ từ không ghét bạn đó nữa. Cũng siêu lòng nhiều. Nên đồng ý gặp bạn đó một lần (mình cố ý hẹn thêm mấy bạn khác nữa để mình thấy thoải mái hơn).

Sau một năm kể từ ngày tốt nghiệp mình gặp lại bạn đó, lúc đang trên đường đi mình hồi hộp vô cùng. Và khi gặp bạn đó, mình thấy khá ngạc nhiên, bạn đó nhìn rất lịch sự và mình thấy choáng ngợp ngay. Kể từ hôm đó, mình hay nghĩ về bạn đó. Mẹ mình nói nên quen người có nghề nghiệp ổn định, có chí cầu tiến. Và mình thấy bạn Đ rất thích hợp với những gì mẹ mình nói. Nên cũng có ý định gặp gỡ bạn Đ xem sao.

Gặp nhau được 1 lần, rồi 2 lần, 3 lần,… lúc đầu còn ngại rủ thêm mấy đứa bạn đi cùng, rồi sau cũng đi riêng. Và có một thời gian mình đã thấy hồi hộp và nhớ đến bạn Đ. Mình không còn thấy ác cảm với bạn đó nữa. Có thể nói mình thấy thích bạn ấy rồi. Bạn ấy quan tâm mình rất nhiều, luôn nhắc mình ăn uống, ngủ sớm, …Và một ngày mình hẹn gặp bạn ấy (mình được về sớm). Trên đường đi mình thấy hồi hộp và vui lắm, vì sắp được gặp nhau rồi. Đang đi thì trời mưa tầm tã, mình ghé đục mưa. Trong khi bạn Đ đã đến điểm hẹn rồi. Nhà bạn ấy ở khá xa, đi xe máy mết 1 tiếng, nhưng khi mình hẹn, bạn ấy đi ngay.

Đến nơi hẹn (hai đứa hay đến quán gần nhà mình để uống nước, chỗ này dễ thương và nhìn khá sang). Mình hơi ướt chút, nhưng không sao, kêu nước uống bình thường. Hai đứa nói chuyện, đủ thứ trên đời. Và ngồi một hồi bắt đầu thấy lạnh, tay lạnh ngắc. Chắc tại uống nước lạnh. Rồi bất ngờ mình cảm nhận được bạn Đ có ý muốn nắm tay mình. Mình bưng ly nước lên uống ngay. Rồi hồi bình tĩnh lại, cũng tạo cơ hội cho bạn Đ nắm. Lúc đó mình nghĩ, cảm giác hai người nắm tay nhau thì chắc hồi hộp và ấm áp lắm. Nhưng không ngờ, bạn Đ đã nắm tay mình, nhưng lúc đó thật sự mình không có cảm giác gì, không cảm thấy gì cả, chỉ từ bàn tay lạnh chuyển sang bình thường. Không có chút hồi hộp nào. Và nghĩ rằng chắc rút tay lại quá. Rồi mình rút tay lại. Bưng nước uống tiếp. Mình nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện rồi cả hai ra về.

Về nhà, tất cả cảm giác hồi hộp, mong chờ, nôn nao trong lòng biến mất. Cái nắm tay đó sao lại vậy nhỉ. Giờ thì thấy sao bạn Đ đó bình thường quá, không còn là trọng tâm trong suy nghĩ của mình nữa. Hay là mình quá mong chờ điều gì chăng nên giờ mới vậy. Mình tự hỏi, mình có còn thích người đó không, sao giờ lại vậy. Tình cảm của mình dành cho bạn đó đâu hết rồi.

Xin hãy giúp mình giải đáp. Mình cảm ơn nhiều !

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.