Mình phải làm thế nào đây bạn ơi?

6 Likes Tắt bình luận

Đây là câu chuyện của mình, thật sự mình không biết làm được gì lúc này nữa. Chúng mình học với nhau suốt 12 năm trời và mình với cô ấy yêu nhau được hai năm nay rồi. Chúng mình đã dự định sang đầu năm tới sẽ làm đám cưới. Nếu như mọi chuyện diễn ra êm đềm thì hẳn chúng mình sẽ một đám cưới rất hạnh phúc rồi.

Mọi chuyện ập xuống khi một tháng trước đây mẹ cô ấy yêu cầu cô ấy phải quyết định đi du học bên Úc. Bên đó có gia đình nhà bác cô ấy sẽ đài thọ cho M học toàn bộ 3 năm đại học. Mình đã nhất quyết không đồng ý cho M đi và M cũng vậy. Nhưng chỉ vì một lời nói của mẹ M mà tôi phải ngậm ngùi đống ý. Bà ấy nói: nếu không muốn M khổ thì hãy để M đi. Rồi gia đình M gọi điện thúc giục hai đứa. M và tôi phải xa nhau trong cay đắng.

Nếu như M chỉ đi học 3 năm rồi về thì lúc này tôi đã không suy sụp như vậy. M đã sang Úc được một tháng rồi và khi sang tới nơi cả hai đứa tôi mới nhận ra rằng chúng tôi đã bị gia đình M lừa dối. Hóa ra việc xin cho M đi du học chỉ là cái cớ, M sang đấy cốt là phải lấy chồng Úc để có thể định cư lại được. Bác M và mẹ M đã sắp đặt tất cả. Tôi hận bà ấy. Bà ấy hy sinh hạnh phúc của con gái bà ấy chỉ vì tiền. Cả hai chúng tôi đã khóc rất nhiều. M muốn về và tôi đã có thể đưa được M về nhưng gia đình cô ấy không cho M về. Chưa khi nào trong cuộc đời tôi lại thấy đau khổ và cay cú như lúc này.

Cách duy nhất cho hai chúng tôi không phải xa nhau là tôi phải sang đấy với M, nhưng tôi sang đấy làm gìchứ, gia đình tôi ở Việt Nam, tôi không thể bỏ gia đình tôi được. M nói với tôi giờ chỉ còn cách lấy chồng giả thì mới còn hy vọng cho hai đứa ở bên nhau. Khi lấy chồng giả rồi sau 3 năm họ sẽ cấp thị thực cho được định cư vĩnh viễn. Lúc đấy việc đưa tôi sang cùng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Số tiền để cho M lấy chồng giả phải là 65.000$ – một số tiền quá lớn so với khả năng của tôi – một thằng vừa ra trường và đi làm được một năm.

Gia đình cô ấy đang thúc giục M lấy chồng. Họ có lẽ đã tìm được cho M một đám thích hợp. M nói chỉ còn hai tháng nữa để M Quyết định. Tôi đã khẩn cầu M về. Tôi đủ sức lo cho M về và với sự giúp đỡ của bố mẹ tôi thì sẽ đủ trả cả số tiền cô ấy nợ bác là 20.000$ – số tiền mà bác cô ấy bỏ ra để chạy trọt cho M sang đấy. Nhưng M không dám quyết định về vì M vẫn phải gánh một trọng trách quá lớn, M sang đấy với hy vọng của mẹ cô ấy. Sau này phải đưa cả mẹ và em sang cùng. Bố cô ấy mất cách đây đã 4 năm.

Chúng tôi đang rất đau khổ, giờ tôi phải làm sao đây. Tình yêu của chúng tôi sẽ phải đánh đổi bằng rất nhiều tiền. Tôi không thể lo nổi số tiền lớn như vậy. Cả gia đình tôi có giúp hết sức cũng không đủ ấy chứ. Chỉ vì tiền mà chúng tôi sẽ phải mất nhau. Tôi không muốn mất cô ấy, tôi phải làm thế nào đây? Hai tháng nữa để kiếm ra 1.5 tỷ để giữ chân được người mình vô cùng yêu thương. Tôi phải làm thế nào đây, thật sự tôi không đủ sức làm việc ấy. Có lẽ giờ tôi phải đi ăn cướp trong hai tháng mới kiếm đủ số tiền ấy…….

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy