
Tôi và em cũng đã một vài lần nói chuyện nhưng cả 2 đều chỉ nói chuyện cho vui chứ không định làm bạn gì hết. Em là một cô bé mạnh dạn chứ không như H. Nên mỗi khi nói chuyện tôi thường tranh cãi và tất nhiên tôi không chịu nhường nhịn cô bé này rồi.
Mọi chuyện cứ thế trôi đi cho đến một ngày tôi gọi điện cho em. Em đã phải bực lên vì sự ương bướng của tôi. Nhưng cũng từ hôm đó chúng tôi liên lạc với nhau nhiều hơn và cả quan tâm nhau nữa. Khi đó tôi thật sự rất vui. Tôi thích nghe em nói, thích em cười và cảm thấy lo lắng cho em. Một sự lo lắng mà tôi chưa bao giờ dành cho ai.
Tôi thấy buồn và ghen tị khi em kể chuyên về những người xung quanh em có tình cảm với em. Lúc đó tôi mới biết rằng mình đã yêu môt người xa lạ. Tôi không định sẽ nói ra vì tôi rất nhát trong chuyện tình cảm.
Những ngày sau đó tối nào cũng vậy, đợi em học xong là tôi lại gọi điện cho em. Thực sự em đã mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui. Tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn đối với tôi. Em thường hát cho tôi nghe và kể những chuyện vui của em ở lớp.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng không được như ý muốn. Em ít nt cho tôi hơn, ít quan tâm tôi làm tôi cảm thấy buồn vô cùng. Tôi nói chia tay với em mà tôi đã rơi nước mắt. Tôi không thể quên em được. Mỗi khi nhớ đến em tôi lại không kìm được lòng mình lại rơi nước mắt. Có lẽ em sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm của tôi, và thứ tình cảm mà em giành cho tôi đó chỉ là cảm giác thích thoáng qua của em mà thôi.
Đến giờ tôi vẫn còn yêu và lo lắng cho em rất nhiều và cũng tự hỏi lòng mình rằng sao mình lại yêu môt người mà chỉ mới được nhìn qua ảnh thôi? Mọi người ơi thứ tình cảm đó có phải là tình yêu không? Mà sao nó làm tôi thấy đau đớn và khổ sở đến vậy chứ.
Từ khi chia tay với cô ấy tôi chẳng quan tâm nhiều đến chuyện gì nữa. Suốt ngày cắm đầu vào chơi game online, học hành sa sút. Hậu quả là tôi không được đi thực tập tốt nghiêp. Tôi chưa có câu trả lời vì sao tôi lại yêu em đến thế. Vì sao quên em tôi lại không thể làm được và tôi cũng có thể ngồi cả tiếng đồng hồ, có hôm còn thức rất khuya chỉ để nhìn hình và nghe những bài hát mà em thích mà không hề thấy mệt mỏi.
Anh chị ah, hãy tâm sự và chia sẻ cùng em nhé và hãy cho em biết đấy có phải là tình yêu không? Em phải làm sao để quên đi người ấy đây và cả game online nữa. Bạn bè nói em đã nghiện game nhưng em đã phủ nhận vì em biết đấy là sự thật.
Giờ em cảm thấy buồn và chán nản với cuộc sống của mình. Em còn lo sợ nữa. Giờ trước mặt em thật nhiều khó khăn mà em không phải là người có nghị lực để vượt qua được.
Hãy gửi cho em những lời khuyên và chia sẻ với em nhé. Em rất cần ý kiến của mọi người.
(Người gửi: Doan Nh. Ng.)