Mỗi ngày là trái tim anh càng tan nát

4 Likes Bình luận

Anh  là anh b30 ! là anh chàng hiền lành, ngoan ngoãn, yêu đời là thế, giờ anh ít cười hơn, hay thẫn thờ như người mất hồn trong khi đang đi xe. Chiều nay, bố mẹ bảo con vào Nam đi làm ăn trong đó có anh em có chân rồi, chăm chỉ làm ăn rồi bán nhà ở Vinh đi sống trong Nam rồi kiếm cô vợ nào trong đó. Bố mẹ nói như đã sắp đặt rồi. 

Thật buồn, buồn lắm, anh gọi cho em không cầm máy, không gọi được hay em cho số anh vào danh sách hạn chế rồi, anh nhắn tin không có tin nhắn trở lại. Em vô tình, vô tâm, anh càng yêu em, anh thử hỏi ông Trời mang em đến gần anh rồi bắt anh phải xa em để làm gì hay ông Trời coi anh như con rối trong trò chơi tiêu khiển của Người. Có lẽ anh không phải người tốt em nhỉ, chưa phải thật tốt đúng không em? Anh chưa hề làm hại một ai và anh cũng không muốn làm hại ai cả. Thế mà anh phải chịu cái khắc nghiệt của số phận anh. Người bắt anh quên em ư? 

Giờ anh bối rối, tâm trạng u buồn, anh đổ lỗi cho ông Trời, anh trách số phận mình, anh không ngờ anh yếu đuối đến thế, quá yếu đuối. Anh chìm đắm trong game cả ngày chỉ muốn không nghĩ tới em nữa nhưng anh không thể. Lên giường ngủ lại đọc lại tin nhắn của em khi lúc chúng mình quen nhau. Em gọi anh là anh béo (b30),  em nhắn tin gọi anh như vậy. Anh cố xóa tin nhắn đi nhưng được vài hôm sau anh lại lấy ra, hic.

Bên ngoài anh cố gắng cười gượng với bạn bè, những người xung quanh anh, anh cười thì rất có duyên đấy nhưng thật ra chả có duyên nào hết. Một nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim anh, mỗi ngày nó càng lớn lên, anh biết chỉ có em mới xóa tan cái bóng tối ấy, em là tia ánh sáng của Mặt Trời soi vào trái tim anh, nhưng hiện thực vẫn là hiên thực, ai sẽ mang em đến gần anh đây anh chỉ ước anh gấp được máy bay giấy có thể bay tới em, nhìn em vào lúc sáng sớm rồi chiều về lại được nhìn em, nghe tiếng em nói. 

Anh đang bắt đầu hoang tưởng mất rồi. Anh không thể hiểu ngay bây giờ anh đang yếu đuối. Con tim anh run rẩy, nó đang sợ điều gì đây? Ngươi sợ điều gì nói cho ta biết được không? 

Em khác người con gái mà anh quen, không có ai đến gần anh, đi chơi cùng anh, đi cùng em anh khác hẳn, anh càng yêu đời hơn, cười nhiều hơn, anh biết quan tâm… Ngay lúc đó em cũng thích anh đúng không? Em chạy 6km để được nhìn anh cười đúng không? Đường xá từ nhà em sang bên làng anh ở đâu có dễ lắm đâu. Hôm Chùa Hàm Long, anh vẫn nhớ như in, mua cho em một con búp bê barbie, tặng em một cái thơm trộm vụng về. Khi em ra về anh chạy đuổi theo em, chạy theo em để nói rằng “Anh yêu em suốt cuộc đời”.

Anh không ngờ anh yêu say đắm, anh yêu chân thành đến mức em nói anh sao anh thật thà thế, ừ anh thật thà lắm không biết nói dối đâu. Giờ đây, anh không thể quên được em, nếu anh trốn chạy anh sẽ vào Nam, lãng quên tình yêu xa xôi của anh, liệu sau này anh sẽ ra sao, vui hay buồn, hay dở khóc dở cười, và anh có thể tìm được một tình yêu như thế không? Không tìm được người thứ hai đâu em, trái tim anh không thể chứa đựng một tình yêu nào nữa, một tình yêu xa xôi với em đã là quá đầy cho con tim anh rồi  Anh bối rối, anh âu lo, anh nghĩ nhiều thứ, nhiều cái. Từ nhỏ đến lớn anh chưa phải nghĩ nhiều thế này, anh mệt mỏi, muốn đến một nợi thật yên tĩnh, nhưng rồi anh vẫn không quên được em, anh đấu tranh chính bản thân mình chỉ muốn được có em. 

Nỗi buồn thì không thể trút bỏ được nhưng sẽ vơi đi ít khi ta chia sẻ những người cùng tâm trạng, người ngoài cuộc vẫn là người sáng suốt nhất. Ai có thể cho mình  lời khuyên chân thành nhất được không? Rất cảm ơn mọi người. 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.