Tôi và chàng sinh viên nghèo là mối tình đầu của nhau…. Chúng tôi quen biết nhau.. khi tôi nghỉ học sớm nên ở nhà phụ mẹ bán một cái quán nhỏ.. anh chàng hay tới mua hàng nên làm quen nhau..
Vào một ngày nọ.. anh chàng sinh viên đó viết cho tôi một lá thư .. trong thư anh tỏ ra nguyện vọng là sẽ lên thành phố để học và đổi đời.. chứ không muốn quanh quẩn nơi quê nghèo và lập gia đình với tôi.. Anh biết chắc chúng tôi có lấy nhau thì cũng nghèo hoàn nghèo.. Tôi dù buồn và không muốn xa anh nhưng cũng đành chấp nhận với quyết định của anh.. Chúng tôi chia tay và đường ai nấy đi…. vì tương lai của anh ấy đang chờ anh ở phía trước.
Anh bước theo con đường học vấn. Tôi lăn mình vào cuộc sống mưu sinh đỡ đần cho mẹ.. vì ba tôi mất sớm.
Rồi tôi lập gia đình ..
Tôi làm mẹ..
Rồi lên chức bà ngoại..
Con gái lập cho tôi chơi facebook.
Dùng facebook được một năm tôi và anh tình cờ tìm được nhau qua cái tên gọi .. và kết bạn với nhau.
Qua trò chuyện biết được anh cũng đã có vợ.. và hai vợ chồng anh không có con.. Lỗi nơi vợ anh.. nhưng anh không thể bội bạc để kiếm một đứa con dù đôi lần anh cũng rất muốn.
Khi tìm được tin tức về tôi.. anh bỗng thấy đời vui hẳn lên..dù tôi đã có gia đình..
Anh thường xuyên thăm hỏi và chúc mừng khi tôi kể anh nghe những đứa con, đứa cháu của tôi từng bước trưởng thành..
Và anh bắt đầu tiếc nuối với sự chọn lựa ngày xưa..
Anh nói giá như ngày đó anh không lên thành phố.. anh chịu ở lại quê để nuôi dưỡng tình yêu của chúng tôi thì anh đã có tôi và những đứa con của chính anh..
Tôi an ủi anh..
Đâu ai biết được tương lai sẽ ra sao ..ngày đó tôi cũng đâu có gì để níu giữ được anh..
Bây giờ anh rất giàu.. nhưng lại không có con..
Anh nói với tôi.. muốn giúp đỡ nếu tôi còn xem anh như một người bạn..
Nhưng tôi dứt khoát không chấp nhận..
Tôi nói với anh:
Chồng em tuy học vấn thấp.. và không đẹp như anh.. nhưng với em thì bao nhiêu năm nay anh ấy vẫn không để em thiếu thốn bất cứ thứ gì..
Cảm ơn anh rồi.. tôi chặn luôn facebook và cắt hết liên lạc với anh.. vì tôi sợ.. một lúc nào đó tôi túng thiếu.. lòng tự trọng trong tôi sẽ rơi mất.. và tôi sẽ phạm lỗi với chồng tôi..
Không biết rồi tôi có giữ được không đây.. Lòng người thường thay đổi mà.
Miên man quá!
Tác giả: Kim Nhung