Mối tình đầu của tôi

5 Likes Tắt bình luận

Có lẽ cũng có không ít người đã từng rơi vào hoàn cảnh giống như tôi…nhưng để có một cách xử sự hay được gọi là “chạy trốn kỉ niệm” thì không phải ai cũng làm giống nhau được… Cũng đã lâu rồi, tôi không tâm sự với ai… tôi muốn chia sẻ cùng mọi người trên web này để mọi người có những lời khuyên bổ ích cho tôi…để tôi biết con đường mà tôi phải đi tiếp sẽ là thế nào…vì tôi đã quá mệt mỏi rồi….

Tôi là một người con trai được rất nhiều bạn bè yêu quí…chắc có lẽ bởi đức tính của tôi….tôi nhút nhát và rất hiền lành…. Được gia đình đồng ý cho chuyển trường cấp 3 từ khi lên lớp 11 vì trường học của tôi khá xa…tôi được chuyển về ngôi trường khang trang, có lịch sử lâu đời, môi trường học tập tốt hơn và thuận tiện cho việc đi lại….

Cái ngày đầu tiên bước vào lớp mới đến nay tôi vẫn còn nhớ như in…tiếng trống trường vừa dứt…các lớp học im lặng… Tôi bước vào lớp mới và ngồi học…xung quanh mọi vật đều khác so với những gì tôi cảm nhận được ở ngôi trường cũ….bạn bè ai nấy cũng nhìn tôi và cười với tôi…trong lòng tôi vui lắm nhưng có chút e thẹn… Tôi đã nhìn thấy em…chắc có lẽ ngay từ khi vào lớp tôi đã để ý em vì em ngồi bàn thứ 2 cạnh cửa lớp….em là 1 cô gái không có gì đặc biệt cả…nhưng không biết vì sao trong giờ học tôi chỉ nhìn em mà thôi…chắc là do cảm nhận mới lạ :)…

Tan học, tôi ra bến xe Kim Mã đợi xe bus đi về…tuyến xe đó kia rồi….tôi bước lên xe…thật ngạc nhiên trên xe không có khách mà chỉ có em ngồi 1 mình trên xe….tôi hồi hộp lắm…. Rồi ngày nào cũng vậy…lúc đi học hay tan học tôi cũng đều đi xe bus cùng em…dần dần chúng tôi đã nói chuyện với nhau…nghe em kể tôi được biết em cũng là học sinh mới chuyển từ trường khác sang…tôi và em đã có 1 điểm chung. Trên lớp thời gian chúng tôi nói chuyện với nhau dường như không có…chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau trên xe bus… Dần dần từ lúc nào không hay…tôi cảm nhận tôi đã mến em rồi nhưng tôi ngại không dám nói ra…

Một thời gian dài sau đó, tôi đã không còn đi xe bus nữa bởi vì tôi biết rằng em đã có tình cảm với cậu bạn cùng lớp…tôi buồn lắm…em có hỏi tôi tại sao không đi xe bus nữa…tôi bảo với em rằng không muốn phải dạy sớm và chờ đợi…nhưng thực chất tôi đang trốn chạy cảm xúc của mình….

Rồi thời gian cũng đã trôi thật nhanh…thấm thoát đã hết năm cấp 3…cái ngày chia tay lớp…đầy nước mắt và sự cảm thương….tôi nhìn và mỉm cười với em… Hai người chụp ảnh chung với nhau để làm 1 tấm ảnh kỉ niệm, mỗi khi nhớ nhau có cái để xem lại :)… Em bảo tôi viết lưu bút cho em…tôi viết…viết những gì tôi đã có với em trong 2 năm qua…

Sau cái ngày chia tay lớp cấp 3….ai cũng đã có khoảng trời riêng của mình…không gặp bạn bè…tôi rất buồn chỉ lấy ảnh của 2 đứa ra ngắm và cười….lúc đó con tim tôi lại thổn thức…tôi nhắn tin cho em hỏi em đang làm gì…học hành ôn thi tốt nghiệp ra sao…em trả lời và ân cần với tôi nhiều hơn. Ngày nào cũng vậy…lượng tin nhắn của tôi và em đã nhiều hơn…tình cảm cũng theo đó mà tăng dần lên…

Sau khi thi tốt nghiệp xong..em nhận lời yêu tôi…Thực sự tôi chưa biết yêu là gì…em là mối tình đầu của tôi…tôi đã nói vậy với em. Em nói cho tôi em buồn khi biết tôi không đi chung xe bus với em nữa…em cũng nói em mến tôi từ lúc tôi đi xe bus với em…Vậy là 2 người đã có tình cảm với nhau nhưng không dám nói ra…Lúc đó tôi đã bật cười….1 nụ cười mãn nguyện….Từ tình bạn bây giờ là tình yêu…2 chúng tôi hiểu nhau lắm…đi chơi với lớp cấp 3…ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi và rất ghen tị…tôi luôn làm cho em cười..em cũng hạnh phúc khi bên tôi… Những ngày mưa 2 đứa trốn học tiếng trung để đi ăn ở ngoài…mặc dù lạnh nhưng vui lắm :)….em dạy tôi học Tiếng Anh, mua sách bút và vở để làm tài liệu cho tôi, kiểm tra bài mỗi khi em giao bài tập… Đối với tôi mà nói…đây là mối tình đầu của tôi…tôi nghĩ nó thật đẹp…

Những hôm Hà Nội bị lụt…tôi đã đi bộ gần 3km để được sang nhà em chơi…tuy mệt mà trong lòng sướng vô cùng….tay cầm ô đứng trước mặt em…em không thể nào nhin được cười…Tôi hi sinh cho em hơn cả bản thân tôi…chắc khi yêu ai cũng như vậy cả…tôi không mong em sẽ dành tình cảm lại cho tôi thế nào cả…vì tôi biết em là người ưa cảm nhận hơn lời nói…tôi hiểu em….2 đứa đã có ý định sau này sẽ lấy nhau…sau khi học xong đại học ở Việt Nam tôi và em sẽ đi du học…rồi sẽ tiến tới hôn nhân…tương lai của tôi và em coi như được vẽ ngay trước mắt….tôi cũng đã hứa với em dù sau này thế nào tôi sẽ phải lấy em làm vợ…

Mỗi khi gặp em…tôi hay hỏi em còn yêu tôi không và yêu thế nào… em luôn bảo rất yêu tôi và cắn tôi 1 phát…tôi phải hét lên vì quá đau… em nói tình cảm của em dành cho tôi là như vậy đó…càng đau càng yêu tôi…tôi vui lắm :).

Rồi cũng đã yêu nhau được 17 tháng, kỉ niệm quá nhiều, vui có và buồn có…nhưng có lẽ thời gian gần đây tôi đã làm em buồn khá nhiều…tôi hay giận dỗi vu vơ…không như em…tôi giận vì không có thời gian dành cho em…2 đứa học khác trường và thời gian không cho phép gặp nhau được nhiều nên vì thế mà tôi hay tỏ thái độ chán nản trước mặt em….em buồn lắm…những khi như thế tôi biết em buồn nhưng tôi là 1 thằng ngốc vì tại sao tôi suốt ngày làm em buồn như vậy…có lẽ tôi quá đàn bà….

Rồi chuyện gì đến đã đến….vì 1 sự hiểu lầm không đáng có…tôi và em đã chia tay nhau…vẫn tưởng chỉ là giận dỗi rồi thôi…tôi đã để cho em thời gian nhưng lần này em đã quá cương quyết….mặc cho tôi ra sức xin lỗi và thanh minh…mặc cho tôi nhắn tin và gọi điện…mặc cho tôi đứng trước cửa chờ em nhưng em không chịu gặp….và rồi em nói chia tay tôi….cách chia tay của em thật kì lạ….em nói không muốn gặp 1 thằng đàn bà như tôi….nhưng tôi đàn bà là vì ai…trước đây tôi không hề như vậy….em xúc phạm tôi rất nhiều để cho tôi buông tha em…em nói tôi không có gì cả….việc gì em phải yêu tôi… Tại sao em lại thay đổi nhanh đến vậy…những kỉ niệm của 2 đứa…em cũng nói không nhớ gì cả….em thật phũ phàng….

Rồi 1 ngày nọ tôi đến nhà em…mang hoa đến để xin lỗi em..nhưng em không đồng ý và đã vứt bó hoa của tôi xuống đất…đuổi tôi ra khỏi nhà và xúc phạm tôi…em nói đừng bao giờ có ý định quay lại với em…tôi không hiểu vì sao nữa….Từ đó tôi đã không còn cơ hội nào nữa rồi….Sau đó 2 tuần tôi được biết em có người yêu mới…tôi được nghe bạn bè kể lại…tôi đã trách mình…đúng như em nói tôi đã quá yếu đuối…tôi thất bại vì không giữ được người mình yêu…tôi trách mình nhiều lắm…nhưng khi đã trách tôi xong…tôi lại quay sang trách em…tại sao em lại quen 1 người khác nhanh đến vậy…chẳng lẽ trong mắt em tôi là người đơn giản vậy sao….chẳng lẽ trong mắt tôi em dễ bị khinh thường vậy sao…tôi không tin…em đã trêu tức tôi khi được tôi được biết em có người yêu mới….haizzzz….sự thật quả là phũ phàng…mối tình đầu của tôi như vậy đó…

Sau khi trải qua cơn ác mộng này…tôi đã trưởng thành hơn…tôi đã quay lại với chính con người mình….chính xác là 1 thằng đàn ông ở tuổi 20…không yếu đuối như em nghĩ…tôi sẽ cố vượt qua quãng thời gian này để cho em thấy tôi không phải là người như em nghĩ…Mặc dù chuyện đã xảy ra gần 2 tháng rồi…nhưng tôi vẫn không quên đươc em…có lẽ tôi sẽ không yêu thêm 1 ai nữa…sẽ để dành thời gian học hành và khi tôi du học về tôi sẽ quyết lấy em làm vợ…những gì tôi hứa với em…tôi sẽ làm được…

Chúc em sống tốt…em vẫn là người con gái mà anh vẫn thầm yêu…vẫn là cô học sinh cấp 3 đó….Tôi sẽ chờ em… 🙂

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy