“Món nợ”

6 Likes Bình luận

Có những lúc… ta ngồi một mình và ta nghĩ… nghĩ về một ngày tháng nào đó và ta bỗng thấy lăn dài trên má những giọt nước mắt! Có phải chăng ta như một người mắc căn bệnh tâm thần? Ta cứ lang thang hết con phố này đến con phố khác. Dường như ta đang tìm kiếm một cái gì đó đã vụt bay khỏi tầm tay mình! 

Ta cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không trước mặt để mong nhìn thấy được những hình ảnh của ngày tháng nào đó! Mơ hồ nhỉ?? Ta đã ở trong trạng thái đó một khoảng thời gian “hơi dài”. Đến một ngày, ta chợt nhận thức được mọi chuyện thì con tim thật đau đớn. Nó như muốn nổ tung vì ta lại chỉ là một đứa bị lừa gạt. Ta tin tưởng và đặt tất cả những gì ta có vào tay Người, thế mà Người…. không hiểu được? 

Những lời của Người và những hành động của Người làm cho ta cảm thấy sợ và ghê tởm. Người chối bỏ tất cả để lại ta đó với: buồn tủi, đau đớn và…nước mắt! Người hững hờ với tất cà những gì thuộc về ta để… thay “áo mới”! Có vui gì khi “mặc áo mới”. Người có nghĩ gì cho ta ko? Có biết là ta đã khóc bao nhiêu? Đau đớn thế nào? Dường như là:….KHÔNG!!! Không thì Người mới có thể làm như vậy. Khi Người chối bỏ tất cả thì ta vẫn nghĩ cho Người, vẫn tha thứ cho Người. Vẫn tin Người nhưng ta không thể tha thứ khi Người thay “áo mới” ngay tức khắc. 

Cho đến giờ phút này thì ta mới nhận thức được ta đã làm gì? Đang làm gì và… phải làm gì. Ta đã dại khờ, ta đang ngu si và ta phải tỉnh táo. Ta phải tỉnh táo để vượt qua những nỗi dằn vặt. Tất cả những gì ta đã làm chẳng qua chỉ để trốn tránh những nỗi dằn vặt. Ta đã sai nhưng ta không muốn nhận mình sai. Chỉ vì ta quá ngu ngơ, khờ dại trước cái tình yêu lừa gạt kia. Và Người trở thành một “tay sát thủ” giết chết “tim ta”. 

Nay Người trốn tránh bỏ mặc những dằn vặt của ta nên…Người không đáng được tha thứ. Người cứ trốn vì Người nợ ta nhưng ta không nợ Người. Món nợ này ta sẽ bắt Người trả cho ta, cho nỗi dằn vặt của ta!!!

>> Cơm của ba

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.