Mông lung

8 Likes Bình luận

Tôi từng thích một cô bạn vào năm lớp 9. Nhờ cô ấy tôi biết thế nào là thích một người, biết thế nào là rung động đầu đời. Nhưng có lẽ vì là lần đầu nên tôi chả biết quan tâm đúng cách, yêu thương đúng cách. Có lẽ tính cách của tôi, sự hướng ngoại, quan tâm thái quá đã biến mọi thứ trở nên thật phiền phức. Chuyện gì đến cũng đế

Tôi vẫn không thể nào chạm vào cô ấy. Cô ấy quá trưởng thành. Tôi thì quá trẻ con… Khi tôi biết cấp 3 cô ấy sẽ chuyển đi một nơi xa. Tôi khá buồn và thầm ước có thể nhìn cô ấy khoác lên mình tà áo dài Việt Nam.

Cô ấy thi đậu nhưng lại lựa chọn học ở trường gần nhà. Tôi khá bất ngờ vì quyết định đó. Cảm xúc lúc đó thật hỗn loạn, không vui cũng chả buồn. Nhưng vào trường rồi mọi thứ thật tệ. Mỗi lần lướt qua nhau đôi mắt cô ấy đượm buồn. Ánh mắt ấy, tôi cảm thấy thật tội lỗi vì đã bước vào và để lại nỗi buồn cho cuộc đời cô ấy.

Lâu lâu chúng tôi vẫn nhắn tin nhưng chỉ vài câu hỏi han xã giao của hai người xa lạ. Cảm xúc của tôi như đã chết. Nhưng mỗi lần bước qua cô ấy là cảm giác tội lỗi, xót xa ấy lại xuất hiện. Tôi biết cô buồn nhưng làm gì được.

Một hôm tôi đã nhắn với cô ấy tôi muốn gặp cô ấy. Lúc đó tôi không nói rõ là gặp nhưng chỉ nhìn từ xa cô ấy bảo cũng muốn gặp lại tôi. Nhưng tôi thừa hiểu cô ấy cũng như tôi không phải là đối diện mà chỉ là từ xa mà nhìn để tự mình chìm vào nỗi buồn đã cũ… Haizzzzzz

Tôi yêu hai người, và hai người họ yêu nhau – Phần 1

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: nguyengialoi54

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.