Mong nhận được chút cảm thông để lý trí vượt qua con tim

3 Likes Bình luận

Tôi là một bà mẹ đơn thân nuôi mẹ chồng và 2 công chúa nhỏ vì chồng tôi đã mất mấy năm nay ạ. Nay có câu chuyện giấu kín trong lòng mà sợ rằng lý trí không thắng được con tim…

Cách đây hơn hai năm tình cờ tôi quen anh trong một chuyến đi công tác, hỏi thăm nhau ai ngờ người đó gọi bố mẹ tôi là cậu mợ mặc dù không phải họ hàng. Chuyện là ngày anh 18 tuôi anh làm nhân viên cho bố tôi. Lúc đó tôi vẫn là cô bé chưa đến tuổi đi học, nhưng anh đã để ý và quyết tâm chờ tôi lớn để lấy làm vợ.

Mặc cho mẹ ép duyên anh với bao cô gái anh vẫn kiên quyết đợi tôi trưởng thành. Nhưng có lẽ do duyên không có nên anh quyết tâm thế nào thì cũng không cưỡng được số phận. Và anh phải nhắm mắt lấy vợ để có người chăm sóc mẹ anh bởi bà bị tai biến mà anh lại trong danh sách công ty cử đi ra nước ngoài tu nghiệp mà không có ai ở nhà trông nom mẹ ở nhà.

Thấm thoát gần 20 năm sau chuyện tình đầu đơn phương của anh cũng đi vào quên lãng theo thời gian với vòng xoáy cơm áo gạo tiền, công việc, vợ con.  Cô bé năm xưa đã không còn tồn tại trong lòng anh nữa thì trong một lần tình cờ tôi và anh gặp lại nhau, ngồi cùng hàng ghế máy bay.

Trong câu chuyện xã giao hóa ra chúng tôi là đồng hương rồi anh nhận họ hàng, anh kể rằng ngày xưa anh làm cho nhà tôi…. Lúc đó tôi cũng lờ mờ nhớ ngày tôi bé tý có anh thanh niên phong độ đẹp trai, chăm chỉ làm việc cùng bố, lại còn chăm cả việc nhà nữa.

Tôi và anh đã lấy số điện thoại của nhau rồi hàng ngày hỏi han chuyện trò chia sẻ với nhau nhiều hơn. Chúng tôi hay nhắc đến quá khứ và bao nhiêu ký ức xưa ùa về với tôi và anh. Anh nuối tiếc quá khứ, nuối tiếc vì đã để vuột mất tôi…

Mỗi ngày trôi qua chúng tôi gần nhau hơn. Lúc mới biết anh tôi chỉ coi anh là ông anh họ bởi anh hơn tôi quá nhiều tuổi nên tôi cứ vô tư tiếp chuyện anh. Nhiều lần anh buồn rầu oán trách số phận, anh thú thật đã quên cô bé ấy từ lâu rồi nhưng khi gặp lại tôi cô bé năm xưa trở lại ký ức anh như chuyện vừa mới hôm nào.

Bản thân tôi từ khi biết chuyện anh đã từng chờ đợi tôi lúc tôi bé tự nhiên trái tim tôi loạn nhịp khi nói chuyện cùng anh. Rồi bắt đầu tôi thấy nhớ anh muốn gặp anh mỗi ngày… và chúng tôi đã yêu nhau say đắm nhưng chưa một lần cầm tay, chưa một lần thân mật vì tôi ko cho phép mình có lỗi với vợ con anh. Bản thân anh cũng vậy, luôn kìm nén cảm xúc bản thân để giữ khoảng cách với tôi.

Tôi không ngờ cũng có một ngày tôi trở thành “người thứ ba” bất đắc dĩ dù không ân ái, không có cử chỉ thân mật nhưng chúng tôi trốn trong phòng trò chuyện với nhau quên ăn quên ngủ bao ngày tháng nay rồi.

Anh sa sút trông thấy vì mất ăn mất ngủ, còn tôi đỡ hơn anh vì tôi còn phải lo cho con nhỏ lo cho mẹ chồng nên tôi không cho phép mình gục ngã trước tình cảm không đáng có này. Nhưng nghĩ là vậy mà tim tôi quặn thắt, thương tôi thương anh thương cả cô vợ vô tội của anh bị anh lạnh nhạt bao ngày qua…!

Nay tôi chia sẻ tâm sự từ đáy lòng mình mong nhận được chút cảm thông có chút động lực để lý trí vượt qua con tim giúp anh và tôi không mắc phải sai lầm!

 

Tôi là người thứ ba

Tìm lại chính mình

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.