Chào tất cả các bạn! Tôi và anh yêu nhau đã gần 5 năm. Trong suốt thời gian yêu nhau chúng tôi chưa một lần nào giới thiệu anh với gia đình tôi. Ban đầu là vì do cả 2 chúng tôi đều đang đi học. Tôi sợ nói ra sẽ làm gia đình lo lắng cho tôi. Hơn nữa là bản thân tôi chưa sẵn sàng. Dù vậy anh vẫn thường xuyên đến nhà tôi chơi (nhà tôi bán quán café), giúp tôi dọn dẹp quán.
Chúng tôi rất yêu nhau và rất muốn sẽ xây dựng gia đình với nhau. Anh là con trai cả của ba đứa em trai. Gia đình làm nông quê Nghệ An. Từ nhỏ anh đã phải vừa làm vừa học. Anh là người khá điềm đạm, thương người, ít nói nhưng sâu sắc, được nhiều người yêu quý. Nhưng anh lại có nhược điểm là nhút nhát, nhất là với những người trong gia đình tôi anh không sao mở miệng ra đươc.
Gia đình anh rất yêu quý tôi, nhưng gia đình tôi thì lại ngược lại. Anh chị tôi chê anh học tại chức xây dựng sau này sẽ đi khắp nơi, không chung thuỷ được. Trong khi đó tôi tốt nghiệp đại học loại ưu và đang làm việc tại một công ty nhà nước tương đối ổn định. Chê anh ít nói, không quan tâm đến gia đình bạn gái (điều này một phần do lỗi của tôi vì đã nhiều lần ngăn không cho anh xuống nhà tôi và gặp gỡ gia đình tôi).
Đặc biệt là bố tôi, ông là người ít nói, ít tâm sự và can thiệp vào chuyện tình cảm của con gái. Từ lâu ông có ác cảm với bác ruột của anh, vốn là hàng xóm cũ của gia đình tôi. Bác anh là người nói nhiều, đã có 2 đời vợ, tính khoe khoang và nghe nói là có tính vũ phu… Bác anh thường kể với nhiều người rằng anh là con rể của nhà tôi (dù là chúng tôi yêu nhau nhưng không biểu lộ nhiều và hạn chế sự tác động của bác).
Bố tôi nghe nhiều người nói lại thì rất bực và nhiều lần bố tôi nói bóng nói gió là không chấp nhận anh là rể gia đình tôi. Lại thêm nữa, em thứ của anh trong 1 lần có dính vào một vụ trộm cắp, điều đó làm bố tôi càng ác cảm với gia đình anh.
Hôm qua, chúng tôi quyết định giới thiệu anh với gia đình tôi, xin phép được tìm hiểu gia đình tôi. Nhưng bố tôi không muốn gặp anh. Bố nói tôi ra nói anh về, lấy lý do là không biết gì về anh mà gặp làm gì. Chúng tôi đã đứng rất lâu ngoài cửa. Tôi khóc rất nhiều. Anh nói anh để tôi quyết định. Anh không thay lòng……
Thật sự chúng tôi rất hoang mang, không biết sẽ làm gì. Tâm sự với bố tôi là việc rất khó. Mẹ tôi bị tai biến từ lâu nên đầu óc không minh mẫn. Mọi việc từ lâu chúng tôi tự giải quyết. Rất mong sự chia sẻ, đóng góp của các bạn!