Một mình cô đơn

5 Likes Bình luận

Tôi là một cô bé ngoan ngoãn, trước đây là như vậy, từ lúc nhỏ cho đến lúc vào đại học, tôi vẫn ngoan hiền như vậy. Mọi người thường nói tôi rất vui tính và khôi hài, tôi là cô bé vô tư và đáng yêu, không lo không nghĩ, nụ cười của tôi làm người khác thấy vui hơn. Nhưng sự thực trái tim của tôi đang vô cùng đau khổ và cô đơn. 

Khi còn bé, tôi đã sống trong một tâm trạng lo lắng và sợ hãi, lúc đó tôi thực không biết mình có vượt qua được điều đó không, nhưng rồi vì mẹ, vì gia đình, tôi đã cố kìm nén để sống tiếp, đó là năm tôi 12 tuổi. Tôi thường phải ở nhà trông nhà cho bố mẹ đi cấy, người hàng xóm mà bấy lâu tôi tin yêu đã làm một việc khiến tôi đau đớn và kinh hãi vô cùng. Ông ta làm nhục một cô bé gọi mình là chú rất thân. Tôi đau lắm, cảm giác của một cô bé rất hoảng loạn. Tôi đã muốn chấm dứt cuộc sống của mình để được giải thoát khỏi điều đó. Không dám nói ra, không dám khóc trước cha mẹ, tôi đã kìm nén và quên đi để sống tiếp. 

Thời gian trôi qua, tôi vào đại học và không yêu ai cho đến khi ra trường. Tôi bước chân ra Hà Nội kiếm việc làm. Trong một lần tình cờ tôi gặp anh, anh gầy gò ốm yếu nhưng đã để lại trong tôi cảm giác nhớ nhung và yêu thương. Tôi đã yêu anh. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi không tin bất cứ một người đàn ông nào, tôi sợ họ và xa lánh họ, lần đầu tôi yêu và có cảm giác muốn gần một người khác giới. Nhưng tôi đã ngu ngốc và trao cho anh tình yêu và tất cả của tôi và rồi anh bỏ tôi ra đi sau lần đó. 

Hai lần tuyệt vọng, hai lần đau đớn. Giờ tôi thấy chán ghét cuộc sống, tôi luôn chìm trong nỗi cô đơn và mặc cảm, mặc cảm vì số phận thật không công bằng, mặc cảm vì là một cô gái không còn trinh trắng, liệu sẽ còn ai yêu thương minh, yêu một cô gái như tôi. 

Cuộc sống là địa ngục và không biết bao giờ tôi mới thoát khỏi cái địa ngục đó. Tôi sợ và rất cô đơn.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.