Một năm ngày cưới

3 Likes Bình luận

Hôm nay, kỷ niệm 1 năm ngày cưới tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều về những việc mà 2 đứa sẽ làm trong ngày này. Nhưng tất cả đều không xảy ra, chỉ là do tôi tưởng tượng ra. Không biết có phải do tôi yêu cầu, đòi hỏi, đặt niềm tin quá nhiều vào chồng nên bây giờ mới cảm thấy thất vọng nhiều như vậy.

Trước kỷ niệm ngày cưới vài ngày thậm chí cả tháng, tôi thường đặt ra câu hỏi “Mình sẽ làm gì vào ngày kỷ niệm anh nhỉ”. Đáp lại câu hỏi của tôi là “Còn lâu mà em hoặc mới đây nhất thì em muốn làm gì”. Tôi nói rất nhiều thứ mình muốn 2 đứa cùng làm.

Rồi hôm nay kết quả tôi nhận được là vẫn bình thường như mọi ngày. Sáng anh vẫn đi làm bình thường, nhưng nhìn thấy tôi không vui, anh lại hỏi “Em bị sao vậy, ai làm gì em, sao cái mặt như vậy, bệnh hả, để trưa về anh mua thuốc cho em”. Thấy mình vẫn cứ không vui, anh lại nói “Thôi, trưa về anh chở đi ăn sushi, nhìn mặt muốn ăn sushi phải không”. Mình cũng không nói gì, nhưng trong đầu suy nghĩ, ít nhất như vậy còn đỡ, có còn hơn không.

Cố gắng dặn lòng đừng nghĩ nhiều, không ai toàn diện cả, đừng buồn vội biết đâu sẽ có bất ngờ. Vừa an ủi bản thân mình đã khóc rất nhiều, cố gắng làm mọi thứ cho thời gian qua mau để đến trưa. Trưa anh về, anh vẫn bình thường như mọi ngày, giống như anh chưa từng nói gì. Ăn xong rồi ngủ sau đó lại đi làm. Mình đã khóc lần nữa, đã cố gắng lắm rồi nhưng không được. Cả ngày nằm để suy nghĩ, buồn rồi khóc nên mình quyết định ra ngoài đi dạo.

Chiều về thấy mình không vui. Anh ấy lại đặt câu hỏi như lúc sáng, hoàn toàn không biết mình đang nghĩ gì, buồn về cái gì. Sau khi ăn cơm chiều xong anh kêu thay quần áo, anh dẫn đi chỗ này. Mình hỏi đi đâu nhưng anh không nói. Mình quyết định không đi, anh cũng không kêu lần nữa. Mình sợ nếu mình đi không giống như trong suy nghĩ, không giống những điều mình đang mong chờ, thì mình sẽ như thế nào.

Và cuối cùng là hết 1 ngày quan trọng đối với mình. Chẳng có gì cả, chỉ có nỗi buồn, giọt nước mắt, và cả sự lạnh nhạt của 2 đứa trong ngày. Chỉ mới cưới 1 năm mọi thứ đã thay đổi. Không biết do mình nghĩ nhiều hay sự thật anh là như vậy. Lúc yêu nhau, 2 đứa ở xa anh không tặng quà được. Anh chỉ ước được ở gần sẽ tặng em quà, chở em đi chơi như những cặp yêu nhau bình thường. Kết quả bây giờ nhận được không như mong đợi.

Ngày thường anh ấy có thể là người chồng tốt. Nhưng những ngày kỷ niệm đa số anh đều không nhớ. Cho dù mình có nhắc đi nữa thì cũng vậy. Chẳng lẽ khoảng thời gian còn lại mình phải chịu cảnh như vậy, không thay đổi được gì sao?

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Poly

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.