Một phút nhớ lại

2 Likes Tắt bình luận

Đã bốn năm kể từ ngày ấy! Tôi đã phải đành lòng bỏ đứa con đầu lòng của mình, vì sức ép từ gia đình. Tôi không có quyền được lựa chọn. Một bên là anh và con, một bên là gia đình.

Chúng tôi yêu nhau, nhưng nhận được sự phản đối gay gắt của gia đình. Nhưng không vì vậy mà chúng tôi từ bỏ. Anh yêu tôi nhiều, tôi cũng vậy. Nhưng anh chưa có công ăn việc làm, nên ba mẹ tôi không thích. Cứ ngỡ sau này lớn thêm một chút, thì mọi việc sẽ ổn.

Ngày tôi rớt tốt nghiệp cũng là ngày tôi cho anh biết mình có thai. Anh và gia đình định là sẽ qua nhà tôi xin cưới. Ba tôi nhất quyết phản đối. Và chúng tôi đã phải chia tay, dù không ai nói với nhau lời nào. Gần 5 tháng sau, anh cưới vợ, cưới người anh ấy không yêu. Tôi nghe mọi người nói vậy. Nhưng yêu anh, tôi hiểu hơn ai hết. Dù trách anh nhiều chừng nào thì mọi chuyện cũng đã vậy.

Tôi ôn thi tốt nghiệp và đậu. Sau đó tôi quyết định đi học xa. Có lẽ lúc đó ở nơi mới tôi sẽ nhanh quên hơn. Lúc đầu tôi trách anh sao không để cho cả hai có thời gian quên nhau, mà đã vội vàng cưới vợ. Nhưng có lẽ như vậy tôi sẽ quyết tâm làm lại cuộc đời và nhanh quên hơn.

Thời gian đi học xa, tôi đã không nghĩ đến anh nữa. Cũng cầu mong cho gia đình anh được hạnh phúc. Nhưng trong lòng tôi luôn đau đáu nỗi đau ấy. Giá như ngày ấy, ba mẹ chỉ bắt tôi rời xa anh thôi, đừng cướp đi con tôi. Nó không có lỗi gì hết.

“Có lẽ suốt cuộc đời này mẹ sẽ fải trả giá cho những non nớt, sai lầm mà mẹ đã gây ra. Mẹ không mong con tha thứ, vì mẹ không xứng đáng. Mỗi lần nghĩ đến, mẹ chỉ muốn khóc. Nước mắt mẹ đã chảy không biết bao nhiêu lần vì đau đớn, vì tất cả. Ước gì được làm lại từ đầu, mẹ sẽ chín chắn để không ai phải đau khổ nữa”.

Hiện tại tôi đã quên anh. Cuộc sống tôi khá tốt, công việc cũng tạm ổn. Chỉ có nỗi đau ấy là còn nguyên vẹn. Tôi sẽ sống tốt, thật tốt. Mong là cuộc sống sẽ đón chào tôi lần nữa!

Có thể bạn quan tâm: Tôi phải chọn ai?

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy