Một thằng đàn ông tồi!

8 Likes Bình luận

Lúc tôi đang viết những dòng tâm sự này, là tôi đang cầu xin bản thân mình, đừng bao giờ vướng vào những mối quan hệ như này thêm bất kì một lần nào nữa.

Tôi năm nay mới chỉ là một cậu sinh viên tỉnh, mới chân ướt chân ráo đến thành phố. Quay về thời gian vài năm trước, khi tôi mới chỉ là một học sinh cấp 2. Hồi đó tôi tự cho mình là có suy nghĩ trưởng thành hơn so với lứa bạn cùng trang lứa.

Chuyện xảy ra khi tôi lên lớp 8. Hồi đó có một đám bạn chơi chung với nhau rất thân. Tuy nhiên trong số đó có một người con gái phải nói là đẹp từ tính nết đến ngoại hình. Là một thằng đàn ông ai chẳng thích những cô gái như vậy, và tôi cũng không phải ngoại lệ.

Tôi với cô ấy hồi đó chơi rất thân với nhau. Hằng ngày chở nhau đi học, đi chơi và làm mọi thứ trên trời dưới đất với nhau. Tuy nhiên đến một ngày, tôi tự dưng lại suy nghĩ về cô ấy và đã biết là mình thích cô ta.

Hằng ngày đưa nhau đi học chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ thoải mái với nhau. Tuy nhiên trong lòng tôi thì không có chút nào được thoải mái vì đối diện với mình chính là người phụ nữ mình có tình cảm. Cảm xúc của tôi càng ngày càng dâng trào, kéo theo đó thì tình yêu tôi dành cho cô ấy ngày một lớn dần lên. Mặc dù thích là như thế, nhưng tôi chưa một lần dám thổ lộ với cô ấy là “tao thích mày”.

Những tháng ngày sau đó là một chuỗi ngày buồn của tôi. Vì đột nhiên một ngày đẹp trời, một người bạn trong đám chơi thân đó của tôi nói với tôi rằng anh ta thích cô ấy. Khi nghe được chuyện đó tâm trạng của tôi như sụp đổ nhưng tôi vẫn tươi cười và hỏi anh ta “thế giờ mày muốn sao”. Anh ta liền đáp lại là “Tao muốn cưa cô ấy” và nhờ tôi giúp đỡ. Không chần chừ gì hết tôi liền gật đầu và bắt đầu công cuộc giúp bạn cưa crush của mình.

Hằng ngày, tôi đều phải cầm bánh, cầm sữa của người con trai kia đưa cho người tôi thích để giúp anh ta. Cứ dần dần như thế cô gái đó đã rơi vào tình yêu với người con trai kia. Bọn họ quen nhau và phát cẩu lương cho tôi mỗi ngày. Mặc dù lòng rất đau nhưng tôi vẫn phải nén cơn đau đó lại và mỉm cười chúc phúc cho họ. Tuy nhiên trong đầu tôi vẫn nghĩ rồi họ sẽ chia tay sớm thôi và cơ hội của mình sẽ đến.

Chuyện tình của họ kéo dài được 6 tháng và kết thúc. Khi biết 2 người chia tay với nhau tôi rất vui vì đó là cơ hội tốt cho tôi để an ủi cô, chăm sóc cho cô. Nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để nói ra lời yêu cô. Thật là tệ phải không! Tuy nhiên sau đây thì mọi thứ còn tệ hơn cả như thế nữa.

Tôi vẫn đem lòng thích cô đến hết những năm tháng cấp 2 và tôi cũng nghĩ rằng tình cảm thời đó sẽ chóng hết. Khi tôi bước vào ngôi trường cấp 3, không hiểu trời xui đất khiến làm sao, tôi lại học chung lớp với cô và được giáo viên sắp xếp ngồi gần cô. Khi ấy tình yêu tôi dành cho cô lại bắt đầu trỗi dậy. Nhưng có một điều không thể thay đổi là tôi vẫn không đủ can đảm để nói thích cô.

Những năm tháng cấp 3 thường trôi thật mau, nhưng tình cảm của tôi thì ngày càng một nhiều hơn. Và chỉ đến khi kết thúc năm cấp 3, tôi mới cảnh tỉnh được là hãy quên cô ấy để bắt đầu một cuộc sống mới, lo cho tương lai của mình.

Sau ấy tôi tự hứa với bản thân là mình không bao giờ được rơi vào những mối quan hệ như thế nữa.

Hai năm sau khi tôi lên thành phố học tập và sinh sống, tôi có quen một người con gái có cùng môi trường sống giống tôi. Khi ấy một người bạn cùng quê của tôi có thích cô ta. Tuy nhiên cô ta liền lập tức từ chối và không muốn có bất kì mối quan hệ nào với anh ta.

Đùng một ngày cô ấy chủ động nhắn tin cho tôi để giải bày tâm sự về chuyện của cô ấy và anh chàng kia. Cô ấy nói không muốn cho anh ta bất kì một cơ hội nào và cũng không muốn cho anh ta thêm hy vọng nên mới liền lập tức từ chối anh ta. Khi ấy mối quan hệ của tôi và cô ta chỉ đơn giản là 2 người bạn bình thường. Tôi cũng nghĩ mình sẽ không bao giờ thích một người như thế.

Nhưng thật tình cờ chỉ sau vài tuần nói chuyện, tôi đã nhận ra cô ấy rất giống với người mà tôi từng thích (cô gái kể ở đoạn đầu). Phải đính chính, tôi là một người rất khó để rung động. Tuy nhiên khi biết nhiều về cô ấy tôi đã phải lòng cô. Trong khoảng thời gian nói chuyện với cô thì chúng tôi vẫn có những cuộc hẹn cà phê đi chơi với nhau và những lần đó càng làm tôi thích cô ấy hơn vì cái tính thẳng thắn và dễ thương của cô.

Tới một ngày tôi quyết định nói hết những suy nghĩ của mình với cô và thừa nhận là mình thích cô ấy. Cảm xúc của cô ấy lúc đó cũng rất bình thường và cô ấy nói với tôi lí do tôi thích cô ta chắc chỉ vì cô ta giống với người tôi từng thích. Sau khi nói ra hết lòng mình thì tôi cũng không hy vọng là mình sẽ tiến đến được với cô ấy. Tôi cũng liền gạt bỏ những suy nghĩ về cô ấy ra khỏi đầu tôi.

Thời gian sau đó cô ấy tâm sự rất nhiều với tôi. Cô ấy kể về gia đình, kể về người yêu cũ của cô (một người cô từng yêu rất lâu và rất sâu đậm). Và sau những lần như vậy thì cô gái ấy đã gieo rất nhiều hy vọng cho tôi. Cô ta làm tôi suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ mập mờ của 2 đứa.

Cũng thật không may vì khoảng thời gian này cũng là khoảng thời gian tôi đang thi cử. Tuy nhiên chính vì suy nghĩ về nó quá nhiều nên tôi đã có một kì thi cực kì tệ. Nói là như thế nhưng tôi không trách móc gì cô. Vì đơn giản tôi thích cô và tôi sẵn sàng hy sinh vì cô.

Đỉnh điểm của sự hy sinh đó là vào một ngày, tôi đang đi chơi thể thao cùng bạn và nghe được tin là cô bệnh. Tôi lập tức lao xe thật nhanh để về mua chút ít gì đó cho cô ấy. Trong lúc phóng xe đó, tí nữa là tôi đã phải về quy tiên với ông bà.

Một lần khác, đó chính là hôm tôi sốt, tôi mệt không bước chân xuống giường được, nhưng chỉ vì một lời nói của cô tôi liền lập tức lao xuống lấy xe để qua chỗ cô ở gặp cô. Dù cuộc gặp đó chỉ kéo dài chưa đến 20s. Cũng chính vì cô mà tôi đã cãi lời làm trái ý ba mẹ tôi và làm cho họ giận tôi.

Nhưng cho đến khi tôi quyết định bày tỏ lại một lần nữa tình cảm của tôi dành cho cô, thì cũng đúng là ngày mà tôi cảm thấy mình như muốn chết đi, vì một lần nữa tôi bị cô ấy từ chối.

Ở đây có ai làm người thứ ba mà chỉ vì yêu thôi không?

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: duytunehihi0306

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.