Muốn bỏ cuộc

4 Likes Bình luận

Mình đã du học bên Anh được 6 tháng và quãng thời gian vừa qua là một quãng thời gian gần như địa ngục trong tâm trí mình.

Hơn 1 tháng đầu sang mình nhớ nhà, không bạn bè thân thiết để tâm sự, có một thằng cùng nhà thì lúc đầu nó ko thích vì trông mình bựa ăn mặc xấu, đầu tóc lôi thôi và là một thằng đần về khoản xã hội. Không xem phim nhiều như tụi nó, không nghe nhạc nhiều như tụi nó.

Mình chấp nhận thay đổi mình để hòa đồng hơn, nhưng dường như chỉ có vậy, sự thay đổi không giúp mình nhiều hơn. Mình lúc đó thực sự nhớ nhà, mình kể lể cho bọn nó nghe thì chúng nó kêu đồ ăn đây ngon, chả thèm đồ Việt nữa, mình chấp nhận. 🙁

Mình không có gì để tâm sự, mình đã bắt đầu viết note lên Fb, nhưng có lẽ từ đây cuộc sống mình bắt đầu đi xuống, :)).

Các bạn nói bảo mình kêu ca nhiều quá, nghe cũng chán rồi, người ta ở được chả kêu ca mà mình kêu ca nhiều vậy :D, mình chấp nhận và thôi không động đến note nữa, nhưng mỗi lần mẹ gọi là mình lại nuốt nước mắt bảo mẹ rằng con vẫn rất hạnh phúc mẹ ạ, đồ ăn ngon và con quên món Việt rồi.

Những ngày nghỉ giữa kì, mình bắt đầu có dịp được nói chuyện skype nhiều hơn với bạn thân, nhưng tất cả những gì mình đã làm là nói những câu chuyện nhạt toẹt. Mình sợ, mình sợ kêu ca rồi chúng nó không chơi với mình nữa, chửi mình hèn nhát, là thằng đàn bà :))

Mình thấy tất cả bọn nó đều thật sự không hiểu mình và biết rằng chúng nó sẽ không bao giờ chịu bỏ thời gian nghe mình tâm sự như mình đã làm với bất cứ ai, mình chấp nhận.

Rồi đến trường mình cũng chịu áp lực trong lớp học khi mình chả quen ai, và ngồi một mình, tách biệt mình không thể học được, học cũng không vào và đầu óc thì lúc nào cũng như trên mây.

Và tới đây, một vấn đề nữa nảy sinh :)) mình bắt đầu học hành sa sút, lại bắt đầu sợ và hoang mang mỗi khi đến lớp, sợ kiểm tra, sợ tới kì thi.

Mình muốn tâm sự với bạn mình, lần đầu tiên mình kể, thằng bạn cùng phòng nói với mình rằng mày lười thế giờ còn kêu ca, rồi mình kể với người khác, nó bảo với mình là ngu, vì chuyện vớ vẩn đi đâu cũng thấy kể.

Mà mình biết làm sao, mình đã cầu cứu thầy giáo từ giữa năm, và điều mình nhận được là một cái gật đầu cho xong chuyện, hai lần, rồi ba lần vẫn vậy.

Rồi mình kể với thằng bạn thân nhất, việc đầu tiên nó bảo với mình là mày mà học dốt thì quá thất vọng, rồi bảo mình này nọ, mình cho qua, chắc nó nói cũng đúng.

Thằng thứ hai, thứ ba vẫn vậy, rồi chán quá mình kể với đứa bạn gái thân nhất thì nó nghe một cách cho qua, đứa thứ hai thì nghe và có vẻ hiểu, nhưng không muốn giúp, mình xa quá, chả có ai ở bên cạnh để vực mình dậy :-<.

Cứ mỗi cuối tuần mình nằm lên giường và cố nghĩ về những điều khủng khiếp nhất có thể xảy ra, nghĩ về những chuyện buồn nhất trong đời mình từng gặp, để mình có thể khóc, để mình có thể cho tất cả mọi thứ trong đầu mình ra theo dòng nước mắt nhưng mình không thể!

Đợt tết vừa rồi mình về nhà, mình kể cho mẹ mọi chuyện học hành bết bát của mình, để hi vọng mẹ thông cảm nếu kì thi sắp tới mình thi trượt thì mình sẽ cố thi lại được, mẹ mình hiểu mình và chấp nhận.

Đến khi mình kể cho anh mình, cho bạn mình thì mọi chuyện lại khác 🙂 mọi người trả lời theo một kiểu ghê tởm và định kiến, mình rất buồn, nếu mình thi trượt thì sao đây, người ta nói bố mẹ mình ra sao đây nhỉ?

Mình đang học cấp ba ở bên này và còn tới ba kì thi nữa mới lên tới đại học, mình có thể thi lại, nhưng khoảng cách giữa các kì thi là quá xa, tới nửa năm liền. Và từ lúc nhận kết quả đến kì thi tiếp theo là 4 tháng đằng đẵng và đến lúc nhận kết quả tiếp theo là 6 tháng.

Kỳ thi rồi mình làm bài cực kì tồi tệ, chả ra đâu vào đâu, chắc mình trượt thật rồi, mới đi được 1/4 quãng đường mà mình đã vấp ngã, 2 ngày nữa nhận kết quả, có lẽ mình sẽ không dám đọc.

Mình không muốn phải nói với mẹ mình là mình đã trượt, mình không muốn lũ bạn nhìn và cười vào mặt bảo mình là vừa dốt vừa kêu ca, mình không muốn người ta bảo mình là sang đây rồi đốt tiền của bố mẹ, mình sợ tất cả.

Có ai ngờ được mình hơn 11 năm ở Việt Nam chưa bao giờ bị học sinh tiên tiến, và từ ngày cấp hai đến giờ mình thậm chí chưa bao giờ xuống tới vị trí thứ tư :)) mình lúc nào cũng nhất lớp rồi nhì lớp. Năm lớp 10  tệ lắm mới đứng thứ ba rồi năm 11 lại nhất.

Mình cảm thấy không thể thoát ra khỏi cái bóng do chính mình tạo ra. Đầu mình lúc nào cũng như nổ tung ra vậy :(. Nhiều khi mình muốn bỏ cuộc để đi về, dừng lại ở đây.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: quantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.