Nên vì con hay giải thoát cho bản thân?

15 Likes Bình luận

Chào các bạn. Tôi đã 46 tuổi rồi, không biết vào trang web này có hợp không vì tôi đọc thấy toàn tâm sự của các bạn trẻ tuổi. Nhưng tôi đang rất bối rối không biết xử trí ra sao. Vậy cứ mạo muội bộc bạch xin được mọi người quan tâm và cùng chia sẻ, cho tôi lời khuyên chân thành nhất.

Tôi vốn sinh ra và lớn lên từ một vùng quê nghèo-chồng tôi cũng vậy, hơn tôi 2 tuổi. Do học cùng nhau hồi phổ thông, quen biết rồi yêu và lấy nhau. Hồi mới xây dựng với nhau chúng tôi nghèo lắm. Tôi chạy chợ hàng sáo-chồng tôi ở nhà làm nghề phụ (làm bật lửa bằng đồng). Cưới nhau được 6 tháng, có bầu 4 tháng thì bố mẹ cho ăn riêng và cho mảnh vườn trên ao nhà.

Cũng như bao cặp vợ chồng khác ở quê lúc đó, chúng tôi chỉ biết lao vào vừa nuôi con thơ vừa chắt bóp dành dụm để lấy tiền đổ đất tạo móng làm nhà. Cuộc sống vô cùng vất vả. Có những hôm trưa nắng đi làm đồng về đã mệt nhưng chồng tôi vẫn vác dậm đi khắp các cánh đồng mong kiếm chút cá, tép, cua cụn để  làm thức ăn. Cả tuần chắc được một lần mua thịt cải thiện. Những khi rảnh rỗi vợ chồng lại cùng nhau mang xe cải tiến lên sông lấy đất về nhà đóng gạch. Tích cóp dần cùng với sự giúp đỡ của bố mẹ đôi bên. Mấy năm sau chúng tôi cũng xây được 2 gian nhà trên mảnh vườn đó.

Do xây nhà xong còn nợ nhiều, anh trai chồng tôi ở trên Bần Yên Nhân có gian quán ở chợ đã kéo lên cho mở quán bán thịt chó. Tôi ở nhà một nách 2 đứa con thơ, lại cấy gần một mẫu ruộng. Những tưởng chồng đi làm sẽ mang tiền về để nuôi con. Nào ngờ chồng tôi cùng làm với một người nữa đã cặp với một người đàn bà bị chồng bỏ hơn chồng tôi 7 tuổi. Sau qua người bạn học cùng với tôi đã cung cấp cho tôi tin tức mỗi khi chồng tôi đi về đó với cô ta. Rồi chồng tôi về nhà nói là làm ăn không được nên không đi nữa.

Hai năm sau làng phát triển nghề kim hoàn. Chồng tôi ra anh họ học nghề. Còn tôi ở nhà cũng vừa học nghề nhà cô chú họ cạnh nhà vừa gom hàng của những người làng mang ra Hà Nội để bán kiếm lời. Hàng tháng mang gạo góp cho chồng ăn học. Biết làm rồi chồng tôi xin ở lại xưởng của anh họ để làm ăn lương luôn. Được anh họ giao cho kèm cô bé 14 hay 16 tuổi gì đó. Đầu tiên là chú cháu rồi thành tình yêu.

Về nhà đòi mang xe máy đi làm, nói dối tôi là mang xe ra để đi giao hàng cho anh. Nhưng tôi gọi điện thoại hỏi chị vợ của anh thì mới biết không phải là thế. Mà là mang xe ra để lai nhau đi chơi. Chồng tôi nói làm ít việc lương thấp không có để gửi về cho con. Nhưng tôi hỏi chị lại nói lương chồng tôi rất cao.

Tôi đã trực tiếp ra nói chuyện với anh chị về việc của chồng mình. Thì anh nói sẽ gạn đục khơi trong và hứa sẽ tách hai người. Chồng tôi đã về gây gổ với tôi và nói là “tôi có quyền được yêu”. Tôi đã về tận quê cô kia và ra gặp chính quyền nơi cô ta sống để nhờ giải quyết… Bố cô ta làm công an xã nên việc đó được chấm dứt, chồng tôi phải về quê.

Chúng tôi mở lớp dạy nghề cho các con em làng bên có nhu cầu. Rồi nhận thợ làm bạc, sản phẩm làm ra tôi mang đi Hà Nội bán. Hai năm sau chúng tôi gửi con ở nhà với ông bà chung vốn với cô em chồng ra Hà Nội để làm nghề. Ít việc, vợ chồng cô em về, chúng tôi ở lại hy vọng cố khắc phục. Nhưng chồng tôi lại mắc vào đường cũ. Đi chơi gái còn mang cả bao cao su đã sử dụng về nhà để chọc tức tôi. Tôi bỏ về, nửa năm sau chồng tôi cũng quay về.

Nén tức giận, hận chồng-lại một lần nữa thôi thúc tôi. Tôi quyết ra đi lần nữa. Lúc đầu thuê nhà. Sau chúng tôi cũng mua được căn nhà nhỏ trong ngõ dưới bãi Phúc Tân. Làm ăn cũng có vẻ suôn sẻ, no cơm lại ấm cật. Chồng tôi và cô bé ngày xưa lại nối lại tình xưa. Mặc dù lúc này cô bé đó đã có chồng. Chồng cô bé này ngày trước làm cùng xưởng với chồng tôi. Cả chồng tôi và chồng cô ta đều là bạn cùng làm với nhau. Tôi quyết định chuyển cả nhà xuống Hải Phòng. Giờ nhà đã có cửa hàng, đang kinh doanh vàng bạc.

Những tưởng tha phương cầu thực mấy lần, con cái lớn rồi (hiện giờ chúng tôi đã có cháu nội 3 tuổi, con gái cũng sắp xây dựng gia đình) thì cũng phải biết giữ anh dự cho con. Nhưng không, chồng tôi hình như đã bị nhiễm vào máu căn bệnh “dê” nên lại tiếp tục bị bọn cave cho số điện thoại.

Cách đây hai năm, chồng tôi cũng đi quan hệ với gái gọi. Khi vợ phát hiện thì bị gái gọi đó đe dọa vì chồng tôi không nạp tiền vào điện thoại cho cô ta. Cô ta đã dọa giết 2 con gái tôi và dọa sẽ cho bọn bảo kê đến đập cửa hàng nhà tôi. Chồng tôi vì sợ đã bàn với anh em để báo công an. Mọi điều tưởng thế đã là bài học cho chồng tôi để mở mắt nhưng vẫn ngựa quen đường cũ.

Cách đây 3 tháng, chồng tôi lại lao vào cá độ bóng đá và chơi lô đề, thua mất gần 500tr. Tôi và các con vô cùng thất vọng nhưng được anh em bên nội ngoại động viên và giúp đỡ cả về tinh thần cũng như vật chất nên tôi cũng đã vượt qua.

Nhưng thật khốn nạn thay, chồng tôi lại lao vào đàng điếm cứ thích lên lại mang tiền đi chơi gái. Tôi đi vắng ở nhà bán hàng. Khi tôi về kiểm thấy thiếu tiền, thiếu hàng. Chỉ nói là không biết và còn dùng điện thoại di dộng hẹn hò với gái gọi. Khi con trai và con gái tôi phát hiện. Các con đòi bố giải thích thì chỉ nói đó là tán nhau cho vui.

Các con tôi không chịu vì trong tin nhắn cho nhau có nói đến việc tiền chồng tôi cấp cho để sinh con. Tôi đã mời tất cả các anh chị em bên nội ngoại đến để giải quyết. Su đó là cuộc họp cả gia đình đôi bên. Chồng tôi thách tôi viết đơn ly dị. Tôi đã viết và cả hai đứa đều ký vào đơn ly hôn.

Các con đều đồng ý và khuyên chúng tôi nên giải thoát cho nhau. Nhưng bố đẻ tôi vẫn khuyên tôi cho chồng tôi có cơ hội một lần nữa để sửa sai. Tạm thời tôi đã chấp nhận và bỏ qua để chờ chồng chứng minh. Nhưng tôi sợ chồng tôi lại tiếp tục lừa tôi. Để chờ có cơ hội để tẩu tán tài sản của tôi đi cho gái mà đã quan hệ đến mức có thai kia thì sao? Các con tôi hiện giờ cũng không tin chồng tôi nữa.

Mọi người hãy cho tôi xin lời khuyên nhé!

Có thể bạn quan tâm: Làm gì bây giờ?

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.