Ngay bây giờ đây tôi đang khóc….!!!!

3 Likes Tắt bình luận

Tôi và em quen và yêu nhau đã được hơn một năm. Quen nhau được vài tháng thì chúng tôi yêu nhau, em tìm thấy trong tôi sự lạc quan từ những nụ cười luôn ở trên môi, tôi mang lại cảm giác yên bình cho em. Em là người con gái xinh đẹp cá tính nhưng khi bên tôi em lại nhỏ bé yếu đuối. Chúng tôi rất yêu nhau, tôi cùng em đã khám phá khắp các ngõ ngách tìm những điều thú vị, đi chơi, ăn uống mua sắm cùng nhau. Hay có khi em nấu cho tôi những món ăn mà tôi thích, mà món gì của em nấu là tôi đều thích, tôi ăn rất nhiều làm khuôn mặt em hiện nên vẻ hạnh phúc. Cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm.

Ngay từ khi yêu em tôi đã biết em không còn trong trắng khi đến với tôi. Mọi người thường nhận xét tôi hơi gia trưởng, khó tính và hơi “cổ”. Tưởng rằng việc đó sẽ làm tôi suy nghĩ nhưng thật lạ tôi lại chấp nhận em mà không một chút suy tư, cũng không nhắc gì về quá khứ cả, em cảm ơn tôi vì điều đó.

Thời gian cứ thế trôi rồi đến ngày tôi ra trường đi làm, tôi làm không quá xa nhưng chúng tôi không gần nhau thường xuyên như trước nữa. Một hai tuần tôi lên thăm em một lần. Biết không được gặp nhau nhiều nên mỗi lần vậy tôi đều trân trọng và mang thật nhiều niềm vui và hạnh phúc đến cho em. Nhưng tôi đã lờ mờ nhận ra có điều gì đó khác lạ nơi em. Em nhắn tin với nhiều người khác đa số là những người tán tỉnh em. Em biết ăn diện hơn, biết tô son đánh phấn và nhưng bộ quần áo hợp thời trang. Em nhìn càng xinh đẹp thì lại làm tôi càng thấy lo lắng điều gì đó. Tôi vẫn hay nhắc nhở em, nếu như người nào thích em, tán tỉnh em, nếu em không có tình cảm thì đừng nói chuyện nữa, đừng để người ta hi vọng, đừng làm khổ người ta, còn nếu em cũng thích họ thì tôi sẽ ra đi. Nhưng dường như em muốn thật nhiều người thích mình thì phải. Ai em cũng nói chuyện, cũng cho họ hi vọng.

Cách đây một tháng, tôi lên thăm em và… thật đau đớn cho tôi khi phát hiện những tin nhắn thân mật với một người con trai khác, mọi lần để giấu tôi em vẫn thường xóa hết tin nhắn của người đó đi. Qua một người bạn tôi biết rằng người đó tán tỉnh em và em cũng đáp lại. Rất đau khổ nhưng tôi cũng muốn nói chuyên thẳng thắn với em, trong tình yêu em nên chọn một người và nếu chọn người đó thì tôi sẽ ra đi. Em đã khóc và xin tôi tha thứ, em hứa sẽ cắt đứt hết với người đó.

Có tha thứ được không hả các bạn??? chưa cần một lời khuyên nào cho tôi, tôi đã tự quyết định sẽ tha thứ cho em một lần, vì tha thứ là cần thiết nếu người ta biết hối hận và làm lại. Chúng tôi lại yêu nhau, tôi nhắn tin quan tâm đến em nhiều hơn, nói những lời yêu thương nhiều hơn. Nhưng các bạn ơi! Lòng người thật khó ngờ được, tôi đã dốc hết lòng tin của mình để rồi bị phản bội đến phũ phàng. Tôi không thể tin được người mà tôi tin yêu hết mực lại có thể như vậy. Em đã giữ đúng lời hứa với tôi. Đúng! Em đã không còn liên lạc với người kia nữa. Nhưng…là một người khác.

Mới hôm trước thôi khi lên thăm em, tôi lại phát hiện em nói chuyện tình cảm với một người khác. Em giải thích người đấy thích em nhưng em chỉ coi như bạn, nhưng vẫn nói chuyện. Chưa kịp tin em thi tôi xem được những bức ảnh em chụp cùng người đó. Tim tôi như bị bóp nát khi nhìn em tựa vào vai người đó, khi người đó ôm em, khi em nhắm mắt ngả vào lòng người ấy. Tôi như muốn nghẹt thở, muốn đập tan tất cả nhưng tôi đã không làm vậy, tôi lặng lẽ ra đi không một lời nào. Em nói với tôi em cố tình làm vậy để tôi ghen, để tôi quan tâm đến em nhiều hơn, có rất nhiều người yêu em và quan tâm đến em nhiều hơn tôi. Tôi chỉ nói với em một câu: để xem họ quan tâm em được bao lâu.

Đến bây giờ thì em đã thấy thật sự hối hận khi biết sắp mất tôi mãi mãi. Em hoàn toàn hiểu rằng những người đó chỉ là chơi bời. Và em đã đánh mất tôi. Em lại khóc rất nhiều và cầu xin tôi tha thứ một lần cuối, nhưng tha thứ sao đây hả các bạn?? khi mà trong đầu tôi luôn hiện lên hình ảnh em trong vòng tay một kẻ khác. Một lần với tôi là quá đủ rồi. Tôi đã khóc,chỉ một lần nhưng khóc rất lâu. Tôi nấc lên như một con cún đáng thương. Tự nhủ với mình không đáng phải như vậy vì một người không chung thủy…nhưng sao nước mắt cứ rơi… Tôi vẫn cho rằng một người con trai mà khóc thì thật yếu đuối, không có bản lĩnh. Nhưng khóc vì người mình yêu thì tôi có thể.

Tôi là dân kỹ thuật, trước đây tôi chưa bao giờ viết tâm sự cả, đây là lần đầu tiên. Tôi không biết viết văn, chỉ nghĩ sao viết vậy nên chắc nhiều bạn sẽ khó chịu với lời văn rời rạc của tôi nhưng đây là tâm sự thật của tôi, vì tôi chẳng có ai để chia sẻ nên tôi viết lên đây. Và… các bạn có tin được ngay bây giờ đây tôi đang ..khóc.!

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy