Ngày buồn

4 Likes Bình luận

Tôi thật không ngờ rằng hai tuần về nghỉ tết cũng là khoảng thời gian cuối cùng tôi được ở bên Cha,

Hôm nay là một ngày thật buồn, Hà nội mưa nhiều mang theo cái hơi lạnh của mùa đông. Tôi đi trên con đường tạn hưởng cái lạnh của mùa đông và những giọt mưa với mong muốn gột rửa đi những nỗi buồn.

Đã gần một năm rồi kể từ ngày Cha tôi mất. Một năm tôi quay cuồng trong nỗi nhớ Cha, trong sự mất mát mà vẫn không thể nào vượt qua nổi. Một năm mà không thể đếm nổi những đêm dài tôi khóc vì nhớ Cha. Tôi đã khép mình rất nhiều, tôi không muốn đón nhận sự quan tâm của bất kì ai, tôi muốn mình yên ổn với chính nội tâm của mình. Đến bây giờ cái đêm định mệnh ấy vẫn ám ảnh tôi, cái đêm mà ông trời đã cướp đi người cha kính yêu nhất của tôi, tại sao vậy……?

Tôi thật không ngờ rằng hai tuần về nghỉ tết cũng là khoảng thời gian cuối cùng tôi được ở bên Cha, được trò chuyện được nghe những lời khuyên của Cha về cuộc sống sinh viên khi xa nhà, đã nhiều lần tự nhủ mình phải cố gắng vượt qua tất cả để sống mạnh mẽ hơn, nhưng những đêm dài khi chìm vào giắc mộng, cố nắm giữ bàn tay Cha thật chặt, nhưng bàn tay Cha cứ tuột khỏi bàn tay yếu mềm của tôi và tôi biết đó là định mệnh, khoé mắt lại rơi lệ…

Những ngày đến giảng đường trôi qua, những dòng người tấp nập hoà vào nhau, thi thoảng có tiếng cói xe cứu thương chạy qua cũng là lúc tôi thấy giật mình và đau nhói thòi gian đó tôi đã không còn là chính mình… Khi mới nhập trường, tôi mong mỏi cuối tháng được trở về thăm cha mẹ, căn nhà khi đó tràn ngập tiếng cười, tôi ríu rít nói cười và khi đó hạnh phúc đối với tôi là vô bờ bến nhưng tôi đâu hiểu được rằng đó là sự cố gắng của Cha đối với gia đình. Cha đã âm thầmchịu đựng những cơn đau hành hạ, để mong muốn cho tôi học tập tốt không bị phân tâm, để Mẹ tôi và các anh chị công tác tốt và một điều tôi hiểu, một mình cha đã đón nhận định mệnh mà gia đình không hề hay biết, tôi hiểu được rằng việc chờ đón số phận là một koảng thời gian kinh khủng nhất và khoảng thời gian đó Cha đã trải qua. Nụ cười cuối cùng của Cha có lẽ trong cuộc đời này tôi không bao giờ quên được, nụ cười đã tiềp thêm sức mạnh cho mẹ và tôi, mặc dù nụ cười đó bị những cơn đau hành hạ nhưng tôi biết rằng Cha đã chiến thắng.

Hôm nay đây khi viết những dòng tâm sự này, lòng tôi nhớ Cha rất nhiều. Đã một năm rồi danh bạ điện thoại của tôi vẫn lưu số của cha “Bố yêu” tôi đã không muốn chấp nhận sự thật để tôi luôn cảm thấy rằng Cha luôn bên tôi. Viết ra những dòng này để vợi bớt nỗi buồn và cũng muốn nói với các Bạn rằng, hãy nói với cha mẹ của bạn rằng “Bạn rất yêu họ” vì đối với tôi giờ đây muốn nói hàng ngàn câu “Cha kính yêu! Con gái yêu và nhớ cha rất nhiều” nhưng tôi chỉ có thể nói được vớii cha trong lòng tôi mà thôi………

Ngày buồn!!!!!!!!!!!!

Người gửi: Tran Phuong Anh

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.