Ngày chủ nhật

2 Likes Bình luận

Hôm nay là chủ nhật. Tự dưng tôi cảm thấy thật buồn! Nỗi buồn chẳng hiểu vì điều gì.

Tôi sinh viên năm thứ tư, gần năm cuối đại học. Tôi biết mình phải làm gì để có một tương lại tốt đẹp sau này. Tôi phải cố gắng học. Nhưng thật không đơn giản như tôi nghĩ. Không biết có phải do sức khỏe tôi không được tôt lắm hay tại tôi chưa quyết tâm học tập, hay tại trong sâu thẳm trái tim tôi vẫn không thể quên được hình bóng cô ấy mà tôi thật sự muốn quên đi.

Sau mấy tháng tôi quyết tâm không gọi điện, không nhắn tin, không nhớ đến cô ấy vì tôi biết chẳng bao giờ mình chiếm đươc trái tim cô ấy. Về nghỉ tết tôi quyết tâm ra nhà cố ấy chơi nhưng tôi không dám ra nhà. Tôi cũng chẳng hiểu được mình. Rất nhớ cô ấy, muốn được nói chuyện, muốn được gặp mặt cố ấy. Sau gần một năm đến khi chỉ còn khoảng cách mấy trăm mét tôi lại không dám gặp.

Từ đó tôi biết rằng mình chẳng thế chiếm được trái tim cô ấy. Chỉ có những lúc rượu say tôi mói dám nhắn tin nói hết lòng mình cho cô ây nhưng khi trở về hiện tại tôi thấy mình thật ngớ ngẩn. Gặp còn không dám gặp mà lại nói ra những điều đó để rồi càng ngày tôi càng thật ngại khi gặp cô ấy.

Sau gần hai tháng tôi it nhớ đến cô ấy hơn, tưởng rằng sẽ quên. Nhưng hôm nay, áp lưc thi cử dồn lên, bài tập lớn, đồ án, đi xưởng… tôi chưa làm được thì tôi lại nhớ cô ấy. Hình bóng người bạn ngày xưa học cùng lớp hiện ra trong tim tôi. Không thể kìm lòng, tôi gọi cho cô ấy với lý do tôi đổi số điện thoại, cũng có nhiều chuyện để nói vẫn như xưa. Nói chuyện với cô ấy mà trái tim tôi xót xa.

Giá mà ngày nào cũng có thể nhắn tin, có thể trao nhau những câu yêu thương ngọt ngào thì hay biết mấy. Có những lúc tôi chỉ ước một điều. Giá như cô ấy chỉ cần cho tôi một lời hẹn ước sẽ đợi tôi ra trường và cho tôt một cơ hội thì chắc là tôi sẽ rất an tâm học hành.

Không hiểu sao những lúc căng thẳng nhất thì tôi lại nhớ đến cô ấy. Giá mà cô ấy có thể động viên tôi một câu thì tôi vui biết mấy. Mỗi khi có ý định tán một cô nào đó mặc dù cũng chỉ là tán trêu đùa nhau thui. Thì hình bóng cô ấy lại hiện ra. Không biết có phải tôi đã quá yêu cô ấy rồi không.

Tôi thường thấy mọi người yêu nhau giờ thật quá đơn giản. Không yêu rồi chia tay không chút buồn, sau hai ngày lại có thể quen người khác. Hay tại tôi quá yếu đuối. Một thằng con trai quá yếu đuối, không thể thoát ra một tình cảm mà chỉ một bên cho mà không có người nhận.Thật buồn!

Không biết giờ cô ấy có người yêu chưa? Cũng có thể là có rồi, cố ấy là cô gái xinh đẹp mà, lại sống ở chốn phồn hoa – thủ đô. Không biết tôi nên vui hay buồn khi biết cô ấy có người yêu nhỉ? Tôi không biết nữa, nhưng điều tôi biết chắc rằng trái tim tôi vẫn đợi cô ấy.

Hôm nay điện cho cô ấy xong tôi như chút bỏ được phần nào tâm tư trong lòng mình. Nói chuyện với cô ấy tôi thấy thật nhẹ người. Nhưng những tháng ngày tiếp theo đây tôi phải làm gì? Làm sao để tôi quên được cô ấy. Mà tôi có nên quên cố ấy đi không? Hay vẫn nên chờ đợi một điều xa xăm có thể đem lại cho tôi hạnh phúc? Tôi có nên tin vào duyên phận không nhỉ vì nhiều lúc tôi nghĩ: nếu mình có duyên với cô ấy thi sẽ có lúc cố ấy hiểu được tình cảm của tôi?

Tâm trạng tôi thật sự rối bời. Tôi rất mong nhận đươc lời chia sẻ từ các bạn. Mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.

Xin cảm ơn các bạn!

Có thể bạn quan tâm: Em vẫn không thể tin nổi là mình đã kết thúc

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.