Người bạn thân

2 Likes Bình luận

Cũng như bao nhiêu người khác, tôi cũng có một người bạn thân. Tôi quen cô ấy từ hồi lớp 2, lúc cô ấy mới chuyển vào. Lúc mới đến, bọn tôi chưa thân nhau lắm nhưng sau một năm tìm hiểu và chơi đùa tôi cũng đã dần hiểu được tính cách và sở thích của cô ấy. Cô ấy hoàn hảo về mọi mặt: từ gia thế, nhan sắc, cho đến việc học hành. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp và học giỏi. Tôi còn không bằng một góc của cô ấy.

Tình bạn của chúng tôi được gắn chặt và rất bền lâu bởi mấy năm tiểu học. Dù hoàn hảo như vậy nhưng cô ấy luôn đối xử tốt với tôi, giúp tôi học tập và cùng tôi chơi đùa. Cô ấy luôn ủng hộ tôi trong chuyện tình cảm và cũng luôn bên cạnh an ủi tôi mỗi khi tôi buồn. Cô ấy cũng hay trêu chọc tôi với người mà tôi crush. Nhưng tôi không ghét cô ấy vì có lẽ tôi đã thấu hiểu tính cách của cô bạn này.

Trông cô ấy trưởng thành hơn tôi rất nhiều trong các công việc của lớp. Cô luôn tự tin, cởi mở và dũng cảm. Còn tôi … lúc nào cũng xấu hổ, tự ti, mặc cảm, luôn muốn người khác chú ý tới mình. Nhưng cô ấy đã thấu hiểu được cảm xúc và tâm trạng của tôi. Giúp tôi sống thật hơn với con người mình.

Đọc đến đây, chắc hẳn ai cũng cho rằng tình bạn của tôi rất đẹp không có rủi ro gì. Đúng vậy, nó rất đẹp…..nhưng chỉ là thời tiểu học. Lên cấp hai, tôi đã thi đỗ và chuyển ra ngoài phố học ở một ngôi trường tốt, còn cô ấy vẫn học trường cấp hai ở quê.  Dù vậy, mỗi lúc đi học về chúng tôi thường gặp nhau ở con đường giao điểm giữa hai trường. Không chỉ có cô ấy, tôi còn một số người bạn khác cũng học ở cùng trường cô ấy.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi các bạn của tôi nói cô ấy thích người mà tôi crush. Tôi không tin và nghĩ đó chỉ là trực giác của họ. Cho tới khi chính miệng của cô ấy nói ra. Tôi đã rất bàng hoàng nhưng đành chịu thôi. Tình cảm mà đâu ai cản được. Tôi cũng đã từng nghĩ tới việc này, cô ấy hơn tôi mọi điểm nên chắc chắn sẽ được chú ý hơn. Tôi đã nghĩ tới việc từ bỏ và nhường cho cô ấy vì chúng tôi là bạn thân.

Các bạn tôi rất ghét cô ấy vì cô ấy xin cô giáo chuyển đến gần chỗ người mà chúng tôi thích đơn phương. Họ hay kể chuyện cho tôi nghe và nói xấu cô ấy. Nhưng tôi cũng không để ý đến vì tôi đã quết định rồi. Mọi chuyện đến cuối năm cũng lắng xuống vì cô ấy phải chuyển sang chỗ khác ngồi. Cô ấy còn nói với tôi rằng cô ấy không còn thích người đó nữa. Có lẽ cô ấy nhận ra tôi đang ghen chăng? Vậy là tình bạn của chúng tôi vẫn bình thường và tiếp tục trôi qua từng ngày.

Nghỉ hè, chúng tôi thường trò chuyện với nhau qua Facebook. Cô ấy thỉnh thoảng nhắn tin với tôi vì cậu ấy phải cày rank với mấy bạn khác nên tôi cũng không được nói chuyện nhiều với họ.

Đến một hôm, tôi bảo với cô ấy rằng mẹ tôi nói với tôi là  khi chuyển về thì bọn nó sẽ khinh. Cô ấy chỉ bảo là tức quá rồi chuyển chủ đề để nói. Tôi mới đầu thấy rất bình thường vì cũng thấy buồn. Chắc mọi người không hiểu lắm, để tôi giải thích:

Học được nửa năm ở trường ngoài phố thì cô ấy bảo tôi về quê học cùng các bạn. Tôi cũng rất muốn về vì ngoài đó tôi rất ít bạn. Tôi như người tự kỉ vậy. Với lại ngoài đó nhiều người học giỏi lắm nên tôi cũng không có bảng điểm cao được như hồi học ở trường cũ. Vì vậy tôi thường tìm đủ lý do để được về. Tôi muốn được gặp lại một tình bạn đẹp.

Tôi cũng bảo vậy với một người bạn khác của tôi. Nhưng cách trả lời của người bạn đó khác hẳn với người bạn thân của tôi. Cô ấy cũng nói buồn quá nhưng cũng tạo thêm động lực cho tôi với một câu nói “Không ai khinh bạn đâu”. Câu sau của cậu ấy mới làm tôi bàng hoàng “Nếu mà khinh thì chỉ có bạn thân cậu thôi. Lần trước cậu ấy bảo với Hồng (Hồng là một người lớp phó năm tiểu học của lớp tôi) là “Chắc gì nó đã học giỏi bằng tớ”. Tôi bất ngờ và hỏi tại sao cậu biết thì cậu ấy bảo là Hồng nói. Tôi không tin đâu vì chúng tôi là bạn mà, không những là bạn mà còn là bạn thân nữa chứ.

Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy buồn thế này. Không lẽ cô ấy luôn nghĩ mình tệ đến vậy, mà cũng đúng, … Tôi luôn cười như một con điên mỗi đêm vậy mặc cho lòng tôi như bị xé nát vây. Tôi luôn trân trọng cái tình cảm được gọi là tình bạn. Tôi không biết tin lời nói của ai nữa.

Tôi với người bạn thân vẫn nhắn tin trò chuyện vui vẻ với nhau. Nhưng đằng sau đó không biết có phải là họ đang chế giễu tôi không. Cho đến cuối cùng tôi vẫn là con rối của cái tình bạn này. Giờ tôi là một con ngốc mù quáng vì tình bạn mà làm tất cả.

Đọc vậy mọi người chưa thể hiểu được tình bạn này rắc rối, phức tạp tới nào đâu. Cũng không ai có thể hiểu được tâm trạng tôi lúc này. Tuy vậy tôi vẫn luôn có một niềm tin rằng là “CÓ THỂ GIỮ VỮNG TÌNH BẠN NÀY …… MÃI MÃI”.

Một lần bị đánh dấu bài

 

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: shihoshaeko

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.