Sáng nay tôi đã gặp một chuyên gia tâm lý nhưng lòng tôi đau lại càng đau . . . Tôi sợ mình sẽ gục ngã mất. Tôi – một người phụ nữ 30 tuổi, một chồng, một con trai 3 tuổi.
Chồng tôi – mối tình đầu tuyệt đẹp, là nguồn hạnh phúc và niềm tin của đời tôi cho tới một ngày . . . bốn tháng trước đám cưới: trong một lần 2 đứa đi chung, tôi đang cầm điện thoại anh ấy. Điện thoại rung . . . tôi đọc cho anh nghe – một tin nhắn của một người con gái khác, “À, T đấy, chỉ là bạn bè thôi . . .”. T – tôi biết T – người anh vẫn hay kể là rất quan tâm và chăm sóc anh, trong những lúc anh làm xa nhà (do đặc thù công việc ngành xây dựng). Không có gì quan trọng – đương nhiên rồi, tôi tin anh ghê lắm, anh rất đàng hoàng, sống có tình nghĩa & trách nhiệm, bao nhiêu người con gái thích anh rồi đấy, có sao đâu . . . Đó là sai lầm đầu tiên không thể tha thứ được của tôi.
Hai năm sau ngày cưới, khi con trai chúng tôi đã được vài tháng, một người trong gia đình đọc được trong máy điện thoại cũ của anh những tin nhắn qua lại hết sức tình cảm giữa anh và một số di động lạ. Tôi gọi cho số đó, linh cảm trỗi dậy “Xin lỗi, phải số máy của T không ạ?” – “Phải” – “À, có phải T đang làm may không . . . Không à? Xin lỗi, tôi lộn số”. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện ngay sau đó, anh cam đoan đó chỉ là những tin nhắn đùa vui cho vơi bớt căng thẳng, vì lúc đó – sau khi tôi sinh con – gia đình có biến cố lớn và chúng tôi, cụ thể là anh phải chịu rất nhiều áp lực. Lần này thì tôi không tin anh đâu, nhưng chẳng có bằng chứng gì thêm, vả lại anh hứa sẽ chấm dứt. Vâng – nếu là lời hứa của anh thì tôi tin. Tôi hứa bỏ qua chuyện đấy, và trong suốt 2 năm, tôi đã cố gắng rất nhiều để không nhắc đến chuyện đó và tên người đó.
Cách đây 2 tháng, lòng tôi không yên vì tôi không tin tưởng anh được, vì công việc, anh phải trực và thông thường 1-2 ngày mới về một lần, chưa kể vài tuần lại công tác hay công việc đột xuất. Gia đình rất khó liên hệ với anh khi anh vắng nhà. Anh ít quan tâm đến tôi . . . Tôi linh cảm thấy điều chẳng lành và đã cho phép mình làm cái việc là đọc trộm tin nhắn của chồng. Đầu tiên, máy luôn luôn sạch sẽ – nghĩa là chẳng có tin nhắn nào cả – anh ấy đã xóa tất cả trước khi về nhà. Sau đó, có một lần chắc anh ấy quên, nên tôi đã đọc được những tin nhắn từ một số máy lạ. Tôi gọi điện cho số đấy nhưng không bao giờ có người nhấc máy. Lại một cuộc nói chuyện khác giữa tôi và anh, đúng như tôi dự đoán, anh chối bay và nói đó là cô Thu nào đó, anh quen gần năm nay, không có gì cả . . . và từ giờ sẽ chấm dứt chuyện đó. Được . . . tôi đồng ý nhưng niềm tin đã mất hoàn toàn. Tôi im lặng chờ.
Cách đây 1 tuần, tôi gọi thử lần nữa, có người nghe máy, lần này tôi là một nhân viên bán bảo hiểm và người bên kia tuy hơi khó chịu và không muốn nói, nhưng cuối cùng cũng đã nhận tên là T – chưa có gia đình. Tôi chạy xe 30 cây số đi tìm anh, đến nước này thì anh thừa nhận họ đã yêu nhau từ trước khi cưới tôi, nhưng anh làm tôi quá bất ngờ và đau lòng, anh không xin tôi tha thứ, anh nhận anh là người quá xấu, và anh muốn “giải thoát” cho mẹ con tôi. Anh nói là anh đã cố gắng rất nhiều nhưng không dứt bỏ nổi mối quan hệ này. Rằng anh cưới tôi vì cái nghĩa do chúng tôi đã bên nhau những lúc khó khăn nhất thưở anh nghèo túng ăn học nơi thành phố, vì cha mẹ 2 bên đã nói chuyện trước khi anh biết mình yêu T . . .
Chới với dưới vực sâu, tôi xin anh hãy hàn gắn gia đình, tôi sẽ cho anh thời gian để quên người ấy . . . Anh nói anh cần 1 tuần suy nghĩ và sẽ trả lời tôi. Vài ngày sau, khi tôi bình tĩnh hơn và đề nghị li dị thì anh vẫn xin thời gian suy nghĩ. Anh nói không muốn sống trong giả dối nữa và chỉ muốn nói những gì anh làm được. Tôi đã sai: tôi đã đánh mất quyền của mình, lẽ ra anh ấy mới phải là người chờ tôi suy nghĩ và trả lời. Tôi đã đặt mình vào tình huống ngược lại. Trong thời gian chờ đợi đó, tôi đè nén những cảm xúc của mình để đối xử với anh bình thường, còn có phần tốt hơn trước kia. Tôi cũng cảm nhận được động thái tương tự từ phía anh ấy. Nhưng lòng tôi luôn dậy sóng, sự thật là tình yêu của anh ấy và người kia quá sâu nặng nghiến nát tim tôi. Tôi không tránh được sự suy sụp về cả thể chất lẫn công việc. Nước mắt tôi chảy tràn ở bất cứ nơi đâu, nhưng tôi vẫn phải giả vờ bình thường.
Hàng ngàn câu hỏi ong ong trong đầu tôi, nhưng hỏi để làm gì khi tôi không muốn nghe nói dối. Mỗi sáng ngủ dậy, tôi thấy mình như vừa trải qua một giấc mơ, không gì là thật. Tôi sẽ trả tự do cho anh ấy nếu anh ấy muốn vậy, và tôi sẽ cho anh ấy một cơ hội cuối cùng nếu anh ấy muốn quay về, nhưng tôi sẽ mở to mắt để có thể dứt khoát khi cần thiết. Cầu trời cho tôi đủ nghị lực và bình tâm để làm điều đó.
Tôi không trách cứ ai cả, nhưng tôi không thể tìm được sự bình an trong tâm hồn, tôi chơi vơi và tuyệt vọng. Tôi chẳng biết bấu víu vào đâu. Người đàn ông mà tôi tin tưởng như vậy mà còn lừa dối và muốn rời xa tôi, thì làm sao tôi còn tin ai được nữa?
Xin lỗi vì bắt mọi người phải nghe một câu chuyện với chủ đề quá cũ . .