Người đàn bà bất hạnh?

14 Likes Bình luận

Lẽ ra khi đã có gia đình và một bé gái thật xinh xắn là điều mong muốn ngoài sức tưởng tượng của tôi. Chồng tôi là người đàn ông rất tốt, mà ai cũng bảo rằng tôi thật có phuớc lắm mới được gặp anh. 

Tôi rất thương chồng nhưng hình như tôi không yêu anh thì phải. Tôi cảm nhận điều đó rất rõ vì trái tim tôi không hề rung động hay hờn ghen khi anh có quen ai đó. Tôi dửng dưng tất cả. Nhưng vẫn chăm lo và chiều chuộng chồng.

Trái lại tôi yêu người đàn ông ấy, mối tình đầu khờ dại của tôi. Tôi yêu điên cuồng, yêu như một con điên có thể nói như thế.

Tôi không mù quáng các bạn ạ. Có một thời gian rất dài phải nói là đến 5 năm tôi sống mà như chết. Tôi chỉ biết đến công việc. Tôi làm và đi học như điên, vì hễ có thời gian rãnh là tôi lại nhớ về ông ta. Một nguời đàn ông vợ đã chết, làm tôi đau đớn cho đến bây giờ đã hơn 10 năm rồi mà tôi vẫn không quên được.

Dù cho người ấy không xứng đáng với tình cảm của tôi. Nhưng tình yêu là gì mà làm tôi đau khổ đến thế.

Tôi luôn sống trong quá khứ, nghĩ về những kỉ niệm buồn mặc dù tôi đã cố gắng quên. Khi mà bạn bè tôi luôn động viên an ủi tôi. Bắt tôi phải quên ngay loại đàn ông đã huỷ hoại một tương lai của tôi nhưng càng cố gắng quên tôi lại càng nhớ các bạn ạ?

Tôi đã cố gắng tha thứ, cố gắng sống thật tốt, thật thanh thản. Để sau này không phải hối hận. Nhưng đến giờ tôi vẫn khóc khi có một mình dù 10 năm trước tôi khóc rất nhiều tưởng như mình không còn nước mắt để mà khóc nữa.

Hãy giúp tôi với!

(Người gửi: Nguyễn Thị Đ. Tr.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.