Người gian dối hay em lẳng lơ?

6 Likes Tắt bình luận

Dưới ánh đèn ngủ tôi nhận ra sự cô quạnh trong chính căn phòng của mình khi tiếng bước chân anh vẫn vọng lại nơi cuối hành lang, anh đi rồi, dựa lưng vào tường tôi khóc, những giọt nước mắt băng giá, cái băng giá của quá khứ, hiện tại và tương lai. Lặng lẽ, người gian dối hay tôi lẳng lơ?

Mối tình đầu đến với tôi khi tôi bước vào năm thứ 2 Đại học, chỉ sau hơn một tháng yêu anh, với những nụ hôn nồng cháy, tôi đã trao thân cho anh, không lo sợ, không hối tiếc. Khi tôi còn đang say đắm với hương vị tình yêu thì anh đã ra đi với lời chia tay “anh không thuộc về em”… Tôi chưa khi nào ràng buộc anh. Tôi yêu anh, đau khổ và hụt hẫng nhưng lừa dối là lừa dối, phản bội là phản bội và tôi buông tay, thế thôi. Kết thúc một tình yêu.

Rồi một cuộc tình mới, khi bên anh, tôi không kiềm chế nổi những ham muốn thể xác của bản thân, nhiều khi chính tôi là người lôi cuốn anh vào những giây phút ân ái nồng nàn ấy chỉ sau vài ba lần hẹn hò. Tôi quá dễ dãi, tôi quá lẳng lơ? Khi đang yêu tôi đã có cảm giác người không thuộc về tôi, người sẽ rời xa tôi, cứ như thế tình nhạt dần, cũng chỉ vài tháng rồi người cũng rời xa. Người gian dối hay tôi lẳng lơ?

Một, hai, ba,… bao nhiêu cuộc tình rồi? tôi không muốn nhớ, ngọt ngào rồi cũng nhạt phai, kỉ niệm rồi trở thành nỗi ám ảnh? không ai ở bên tôi, không ai yêu tôi, hôm nay nhìn lại không có nổi một tri kỷ cho mình. Bốn năm rồi kể từ sau mối tình đầu, đến giờ tôi đã có 11 người tình, ân ái có, giận hờn cũng nhiều nhưng cuối cùng vẫn chỉ là đến rồi đi. Người gian dối hay tôi lẳng lơ?

Tôi không hiểu nổi chính mình, tôi không hiểu nổi người, những cuộc tình chóng vánh, không thực dụng nhưng cũng không chân tình. Giờ đây tôi mang cho mình bộ mặt lạnh lùng với chút kiêu xa giữ lại sau cùng, tự mình khiến mình ra thế này, tôi tự ti, tôi bị ám ảnh bởi 2 từ “lẳng lơ”… người dời xa tôi vì điều đó hay vì sao?

Cảm giác chờ đón ngày mai đến thật nặng nề và ảm đạm, tôi đang cố lẩn tránh chính mình, tôi cảm thấy sự nhơ nhuốc và giả dối hiện hữu nơi tôi, sao trách được người? Mình còn ghê sợ chính mình thì làm sao người có thể yêu mình, mình không hiểu chính mình thì sao người hiểu được cho mình?

Tôi khát khao cảm giác được là kẻ chung tình, “hôm nay em yêu anh và cho mãi về sau vẫn thế, chỉ mong người cũng yêu và bên em mãi mãi!!! “Người không gian dối và em không lẳng lơ”.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy