Người yêu tôi chọn sự nghiệp

2 Likes Bình luận

Mọi việc xảy ra với tôi nhanh quá, mới có mấy ngày. Vì thế mà hiện tại tôi vẫn đang rất mơ hồ, nghi hoặc. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không sao tìm cho mình một cách giải quyết nào cho thật hợp lý. Xin mọi người hãy giúp tôi với.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, là con một. Bố mẹ rất quan tâm đến tôi, cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi không được hạnh phúc, bằng mặt mà không bằng lòng. Hai người sống trong cùng một mái nhà nhưng đã không còn sự đồng điệu, chia sẻ, yêu thương nhau nữa. Vì thế, tôi rất buồn mà không dám nói ra, nên đôi lúc quan hệ giữa tôi và bố mẹ không được tốt..

Tôi và anh yêu nhau khi còn là sinh viên năm thứ hai đại học. Anh sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, là con cả trong gia đình có hai anh em, một trai một gái. Bố anh là con trưởng của dòng họ.

Thời gian đầu mới yêu nhau, tôi rất hay bắt nạt anh, thường làm anh buồn và mỗi khi giận nhau lại nói chia tay. Anh xin xỏ năn nỉ tôi thường lấy đó làm vui và kiêu hãnh. Trước anh tôi có thích một người cùng lớp, nhưng đó chỉ là đơn phương từ phía tôi. Sau đó tôi có nhắn tin qua lại với người này, người đó nói thích tôi, tôi mù quáng đòi chia tay anh. Anh rất đau khổ nhưng đã đồng ý. Nhưng người kia không nghiêm túc với tôi, tôi nhận ra điều đó nên đã thôi không quan tâm đến anh ta nữa. Thực sự đây chỉ là một phút say nắng nhất thời thôi. Tôi nhận ra là mình vẫn còn cần đến anh, và chúng tôi quay lại với nhau. Sau đó, do bản tính ngang ngược của mình, tôi và anh có cãi nhau vài lần, có lần anh đòi chia tay, nhưng tôi đã xin lỗi anh và hứa sửa đổi mình. Thực sự càng ngày tôi lại càng yêu anh, anh cũng vậy. Tôi có về thăm gia đình anh một lần. Bố mẹ, em gái anh rất hiền lành và tốt bụng. Tôi thực sự quý mến họ. Về phía gia đình tôi cũng không ai phản đối chuyện của chúng tôi. Mọi người đều cho tôi quyền tự do quyết định, và thỉnh thoảng cũng có nhắc nhở tôi phải suy nghĩ thật kỹ khi quyết định qua lại với anh. Mẹ tôi rất tốt với anh và em gái anh.

Ba năm yêu nhau là quãng thời gian đẹp đẽ nhất với cả tôi và anh. Anh là tình yêu đầu tiên của tôi. Bản thân anh đã từng yêu một lần nhưng anh nói đó là tình yêu học trò. Tôi đã dành trọn cho anh tất cả những điều quý giá nhất của cuộc đời mình. Và anh cũng trân trọng điều đó. Tuy nhiên, do tính cách của tôi một phần do được chiều chuộng, và một phần do tôi còn chưa được tâm lý, chưa biết cách quan tâm đến mọi người xung quanh. Tôi có ít bạn thân. Còn anh là người tâm lý, nhanh nhẹn thông minh và rất tình cảm.

Chúng tôi mới ra trường được 5 tháng, hiện tại anh đã đi làm được 3 tháng còn tôi chưa có việc. Tôi cũng có làm một vài công việc parttime để chờ đợi một công việc ổn định. Có nhiều lần anh nói với tôi là chúng mình bằng tuổi nhau, vì thế anh muốn lo cho sự nghiệp trước nên khoảng 27, 29 tuổi mới nghĩ đến chuyện hôn nhân. Tôi nói là sẽ chờ anh đến lúc đó. Anh nói rằng anh rất thương tôi nên không muốn tôi phải khổ vì anh, vì chúng tôi bằng tuổi nhau. Do anh đi làm, nên thời gian ở bên tôi không còn được nhiều như trước. Thỉnh thoảng tôi và anh lại giận dỗi nhau vì chuyện đó.

Gần đây, trong một lần giận nhau, anh nói rằng anh muốn chia tay với tôi. Mặc cho tôi gọi điện, gặp anh rồi van xin anh hãy nghĩ lại. Tôi và anh nói chuyện. Lần thứ nhất, anh nói lý do anh quyết định như vậy là vì tôi và anh khác nhau nhiều quá. Anh sợ nếu còn ở bên cạnh nhau sẽ làm khổ nhau, giận dỗi nhau và tình cảm sẽ không được còn như trước nữa. Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất mà anh nói là gia đình tôi và anh khác nhau về hoàn cảnh, về khoảng cách…Anh là con trưởng còn tôi là con một. Anh lo anh và tôi sẽ không gánh vác được trách nhiệm quá lớn khi lấy nhau. Anh nói rằng anh tiếp xúc với gia đình tôi, đôi lúc thấy cách bố mẹ đối xử với nhau và khi tôi khó chịu với bố mẹ, đôi lúc anh không đồng ý vậy. Và nếu hai gia đình gần gũi nhau, cùng giải quyết công việc chung sẽ không thống nhất. Anh không muốn vì chuyện hai gia đình không hợp nhau mà hai chúng tôi phải tách nhau (đó là do anh nghĩ vậy chứ hai gia đình chưa trực tiếp tiếp xúc với nhau bao giờ ). Tuy nhiên tôi không hiểu và khóc lóc van xin anh quay lại, anh nói tôi hãy tôn trọng quyết định của anh.

Hôm trước tôi nhắn tin nói với anh là sẽ vào Sài Gòn sống với cô, tôi muốn gặp anh. Lần thứ hai nói chuyện, anh đến và khuyên tôi hãy suy nghĩ thật kỹ về chuyện đó. Chúng tôi rất đau khổ và ôm nhau khóc. Anh nói anh còn yêu tôi, thương tôi rất nhiều. Vì thế không muốn tôi phải chờ đợi anh. Anh nói hiện tại còn trẻ nên muốn tập trung toàn bộ sức lực cho sự nghiệp, không muốn bị tình cảm chi phối. Tôi đồng ý. Tôi nói sẽ không làm phiền anh. Tôi sẽ chờ anh. Cả hai chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp lại cuộc sống, công việc của mình. Tôi nói với anh rằng khi nào anh và tôi ổn định trong cuộc sống và công việc tôi và anh sẽ quay lại với nhau. Thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm, nhắn tin, chia sẻ những chuyện mới chuyện cũ và khó khăn trong cuộc sống công việc. Anh và tôi biết như vậy rất khó cho hai chúng tôi. Nhưng quả thật, tôi quá yêu anh, và không thể tưởng tượng sẽ sống thế nào khi cuộc đời này không có anh.

Tôi phải làm sao đây?

(Người gửi: vu thuy duong)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.