Nhẫn nhục

4 Likes Bình luận

Tôi là người con gái đồng tính. Ngay từ nhỏ tôi biết mình không phải là người con gái giống như mọi người. Tôi giấu diếm bản thân mình để hòa nhập với bạn bè và mọi người xung quanh. Nhưng người ta nhìn vô tôi và nói rằng tôi là pede. Tôi rất buồn nhưng cũng phải nhịn để sống.

Khi tôi từ quê đặt chân lên mảnh đất Sài gòn để học tập và làm việc thì tôi đã tìm được hạnh phúc của mình. Tôi và người đó làm chung công ty. Người đó không phải như tôi nhưng người đó hiểu và chấp nhận đến với tôi.

Lúc đầu, mẹ người đó thấy tôi và có nói với người đó tôi như thằng con trai, đồ pêdê, nhưng vẫn cho tôi làm bạn với người đó.

Khi mẹ người đó phát hiện ra chúng tôi thương nhau thì bà chửi tôi và người đó rất nhiều. Mẹ người đó cấm chúng tôi qua lại với nhau nữa. Bà nói nếu bà gặp tôi ngoài đường bà sẽ đánh và chửi tôi.

Nhưng thật sự đó là tình cảm thật của chúng tôi nên tôi phải lén lúc gặp người đó. Trời mưa to và lạnh tôi vẫn chạy đến đón người đó đi làm về.

Một năm gặp nhau trong sự lén lút. Rồi mẹ người đó cũng phát hiện ra chúng tôi vẫn qua lại với nhau nên đã hẹn gặp tôi và hỏi tôi có tính đến tương lai của hai đứa không. Có biết là tôi đã hủy hoại cuộc sống của người đó không? Bà nói rất nhiều, và tôi chỉ biết ngồi khóc. Bà nói bà muốn gặp bố tôi để giải quyết chuyện chúng tôi.

Chỉ vì muốn chứng minh cho bà thấy tôi thương con gái bà là thật nên tôi đã điện thoại và nhờ bố tôi vô nói chuyện với bà.

Thời gian sau này bà thấy tôi đúng là người hiền lành và tốt bụng nên bà chấp nhận cho tôi với con gái bà thương nhau. Tôi rất cảm ơn vì bà quá cao thượng khi chấp nhận chúng tôi.

Hiện tại bây giờ tôi rất mệt mỏi với chính bản thân của mình. Tôi không biết rằng con đường mình chọn có đúng hay không? Hay vì tôi là người con gái đồng tính nên ông trời trừng phạt tôi chứ. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã có được hạnh phúc nhưng sao tôi thấy nó mong manh quá.

Người đó rất thương tôi nhưng bên cạnh đó người đó cũng rất thương và lo cho gia đình.

Hiện giờ tôi là một Trưởng Phòng, mức lương của tôi không cao lắm nhưng khi làm lương về tôi vẫn đưa cho người đó giữ. Tôi có cảm giác như tôi đang bị lợi dụng, vì làm lương bao nhiêu tôi đều đưa cho người đó và người đó lấy tiền đó để đưa cho mẹ. Tôi không để dành và lo lắng được gì cho nhà tôi cả. Bây giờ tôi muốn thoát ra khỏi cuộc sống như vậy.

Có ai giúp tôi không???

(Người gửi: Ph. Ng.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.