Nhớ một người…có phải là tình yêu?

7 Likes Tắt bình luận

Đã gần ba năm trôi qua, nhưng lúc nào tôi cũng nhớ anh. Lúc nào tôi cũng thấy hình bóng của anh, khuôn mặt anh. Liệu đó có phải là tình yêu thực sự của tôi?

Tôi thực sự rất đau khổ và dằn vặt, nhưng tất cả đã quá muộn… anh ấy đã lấy vợ được một tuần rồi. Tôi như người mất hồn khi biết được tin này!

Tôi chuyển đến xóm trọ mới và quen anh, suốt mấy tháng trời ra vào gặp nhau mà anh chẳng để lại ấn tượng gì trong tôi, đơn giản vì lúc đó tôi đã có người yêu rồi. Anh biết điều đó. Tôi là một người sống rất hòa đồng và luôn niềm nở với mọi người, trong đó có cả anh, xóm trọ rất đông nên buổi tối thường tụ tập ngoài hành lang để tán chuyện và vì thế  mà tôi và anh có dịp tiếp xúc nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn và có những lúc chỉ có hai đứa ngồi tâm sự với nhau, và cứ như thế tôi thấy hình như tôi thích anh, nhưng tôi không thể công nhận điều đó được trước sự thật là tôi đã có người yêu rồi. Anh là người rất tâm lý, hài hước và sống rất tình cảm nhưng như thế thì sao chứ vì tôi đã có người yêu rồi, tôi phải dừng lại thôi và tôi đã làm được điều đó, nhưng chỉ bề ngoài thôi còn trong lòng tôi vẫn luôn nhớ anh đến cồn cào. Tôi và anh vẫn ra vào gặp nhau nhưng tôi không chào hỏi, tôi đối với anh như người không quen biết, nhưng hàng đêm tôi luôn day dứt và không thê nào ngủ được vì nhớ anh, tôi có cảm giác nhớ anh đến khó thở. Tôi luôn ngơ ngác tìm kiếm hình bóng hay giọng nói của anh mỗi khi đi học về nhưng lại lờ đi khi gặp anh, và anh cũng thế….

Tôi không thể làm gì khác được vì còn người yêu của tôi nữa,  anh ấy cũng rất yêu tôi rất tốt với tôi và tôi không thể tìm ra lý do gì để chia tay với anh ấy được, anh ấy cũng biết chuyện tôi thích anh và luôn khuyên tôi rằng người đó không hợp với em đâu, tôi cũng nghĩ anh ấy nói đúng. Tôi chỉ được quyền chọn một người thôi và tôi quyết định chọn người yêu mình (vì nghĩ là con gái thì nên chọn người yêu mình chứ không nên chọn người mình yêu). Nhưng sao tôi lại có cảm giác nhớ anh ghê gớm…

Đã gần 3 năm trôi qua, tôi và người yêu vẫn thế, chúng tôi vẫn là một cặp nhưng tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn mặc dù anh ấy đã giục rất nhiều lần, tôi tìm hết lý do này đến lý do khác nhưng chỉ mình tôi biết chỉ có một lý do là tôi vẫn còn nhớ anh, vẫn luôn quan tâm và hỏi han về cuộc sống của anh qua những người bạn. Mặc dù tôi biết anh và bạn gái đã sống với nhau gần hai năm rồi kể từ ngày tôi dời xóm trọ đó, nhưng không hiểu sao trong tôi lại luôn chờ đợi một điều gì đó, hối hận và tiếc nuối về một cái gì đó. Tôi không thể kết hôn mà trong tư tưởng vẫn thế này phải không anh, như thế thật là có lỗi với người đã hết lòng yêu tôi. Tôi biết điều đó, nhưng càng cố quên lại càng nhớ.

Tại sao anh lại nói thích tôi, nói yêu tôi, tại sao lại luôn tỏ ra quan tâm tôi, nhớ đến tôi và luôn có những hành động cho tôi cảm giác tôi thật sự quan trọng đối với anh, anh cũng đã hứa với tôi rất nhiều nhưng sao lại quay mặt lại với tôi như vậy? Nếu anh yêu tôi sao không một lần nắm lấy tay tôi và giữ tôi lại, còn nếu không yêu tôi thì tại sao lại lừa dối tôi, làm cho tôi đau khổ suốt thời gian dài như vậy?Tôi không biết bao lâu để xóa hết sạch hình bóng của anh tôi mãi mãi không bao giời muốn gặp lại anh nữa. Chúc anh hạnh phúc!!!

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy