Ngày đầu tiên lên trường sau đợt nghỉ tết mặc dù không có tiết cũng lượn lên sà vào phòng bảo vệ đò đưa mấy câu chuyện thăm hỏi đầu năm. Năm nay vì dịch bệnh cũng chẳng đi chúc tết anh em nên nhân việc lên trường tham hỏi mọi người. Câu chuyện đầu năm rôm rả cười đùa vì tình trạng chung nên ai cũng có tâm trạng nhân cơ hội đến trường để chia sẻ buôn dưa lê.
Cánh nam giới tán chuyện thì cuối cùng bao giờ cũng về chủ đề muôn thuở thôi, “dịch dã thế này không khéo dân số trường tăng nhiều đây”, “cái tay ấy chỉ võ mồm thôi yếu lắm rồi làm ăn cái gì”… Cứ bô lô ba la vậy cố quên đi cái cảnh buồn tẻ của mùa dịch tai quái này, quên đi cái cảnh tết nhất đơn sơ của nhà giáo.
Ông hiệu trưởng lượn mấy vòng quanh trường xem xét rồi cũng vui vẻ “ơ các thầy không có giờ cũng lên trường cơ à “vốn lơn tuổi nên mình cũng xuồng xã “ừ thì bọn tớ ở nhà rượu một mình ngán tới cổ rồi xem sếp xem còn chai nào mang ra chia thôi”. Hiệu trưởng vốn cũng tính dân dã quê mùa “lượn mấy vòng cuồng hết cả cẳng đang lo sốt vó không biết hôm nay tình hình các cháu có an toàn không đây”.
Nói thế thôi tâm trạng chung của các thầy cô ai cũng bồn chồn lo lắng. Nhìn trên danh sach trực ban có tới mấy chục F0 có lớp chỉ sĩ số gần nửa gần như lớp nào cũng có học sinh nghỉ học vì cách ly. Mặc dù việc dạy học từ trước tết vẫn triển khai cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp, nhưng sau thời gian nghỉ tết lượng giao tiếp bên ngoài khá lớn nên sĩ số vắng tăng lên.
Những lời chúc năm mới bao giờ cũng mở đầu với lới chúc an lành trong mùa dịch, động viên nhau cố gắng rồi lại trầm ngâm cả với nhau nhìn lên dãy phòng học. Giờ giải lao sau tiết học vẫn có học sinh qua lại sân trường nhưng không còn cảnh ồn ào náo nhiệt có lẽ âm thanh nghe rõ nhất là những diệu nhạc du dương của dãy loa gắn kín đáo trên những con đường qua lại quanh sân trường.
Từ dãy phòng học chợt có tiếng náo loạn một học sinh tet nhanh dương tính, phòng trực ban lại được trưng dụng cách ly cả lớp học ấy lại chuyển sang trực tuyến. Việc chuyển trạng thái học tập của Thầy trò đã thành nếp từ trước không còn bỡ ngỡ nhưng trong khung cảnh hạt mưa xuân bay lất phất không gian trầm lặng lòng người ai cũng nao nao…
Cánh cổng trường chợt mở Ông Giám đốc Sở giáo dục bước nhanh xuống sân trường “Ồ trường các thầy phong cách cứ như Tây ”, câu nói đùa vui xoá đi ngăn cách của người lãnh đạo với nhân viên đã phần nào bớt đi sự căng thẳng của ngày đầu trở lại trường trong mùa dịch của Thầy trò. Sự động viên khích lệ của những người quản lý trong ngày đầu năm chính là động lực rất lớn của Thầy trò trường An dương tin tưởng vượt qua mùa dịch khắc nghiệt này.
Tác giả: Dang Ngoc Vinh