Nỗi đau không bao giờ quên

3 Likes Bình luận

Mười tám tuổi, vừa bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời thì tôi đã phải chịu một nỗi đau. Quá thơ ngây nhìn cuộc sống toàn bằng màu hồng. Tôi đâu biết rằng hôm nay tôi lại phải chịu một nỗi đau lớn như vậy.

Mười tám tuổi mang tiếng là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Tôi đau đớn xót xa cho thân phận mình. Những lời nói đay nghiến khiến trái tim tôi bị tổn thương. Họ đâu có biết rằng chính tôi là một nạn nhân. Chính anh ta đã lừa dối tôi. Nói rằng anh ta và vợ ly thân, mỗi người ở một nơi.

Rồi anh ta tâm sự với tôi như hai anh em. Tôi thì trẻ con, rất vô tư và không hay suy nghĩ. Rồi anh cứ thân dần với tôi và tôi cảm thấy thương hại cho số phận của anh. Tôi vẫn luôn tâm sự vô tư, chọc cho anh cười. Vậy mà chính sự thơ ngây đó khiến tôi bị lừa.

Khi anh nói yêu tôi thì lúc đó tôi không biết từ bao giờ lòng thương của tôi đã biến thành tình cảm nam nữ. Nhưng lúc đấy tôi chưa nhận lời. Sau vài ngày anh không liên lạc, tôi cảm thấy nhớ anh kinh khủng, vì tôi và anh nói chuyện rất vui.

Chính tôi là con người mềm yếu. Tôi đã chấp nhận mỗi lần anh rủ tôi đi uống nước, đưa tôi đi học hay đưa tôi đi bất cứ nơi đâu tôi muốn. Và rồi vài tháng sau khi vợ anh ta biết chuyện, chị ta đã tìm tôi. Khi đó gia đình tôi lại gặp chuyện buồn, tôi như rơi xuống địa ngục. Tôi nghĩ mình đã mất tất cả và tôi chấp nhận.

Tôi đã uống thuốc ngủ và nhắn tin cho một người bạn thương tôi nhất lời tạm biệt. Nhưng sau một ngày tôi lại tỉnh dậy, tôi lại thấy anh sang, thấy cuộc sống, thấy mọi người đứng trước mặt và khóc vì mình.

Lúc tôi yếu đuối nhất, cần sự an ủi nhất thì anh lại đến, mang theo bao yêu thương mà tôi cũng không biết đó chỉ là sự giả dối. Anh đã cho tôi cảm giác được yêu. Tôi cảm thấy như cả thế giới này chỉ là của chúng tôi mà thôi. Tôi như một con ngốc được anh che chở. Tôi cứ núp sau anh và rồi tôi nhận ra tôi yêu anh hơn cả chính mình. Tôi đã mù quáng vì cảm kích trước những việc làm của anh.

Trong tôi anh quá đẹp. Rồi khi tôi thấy không thể tiếp tục tội lỗi này tôi đã chia tay. Nhưng anh đã khóc lóc, cầu xin tôi ở lại với anh. Nếu ai ở hoàn cảnh của tôi cũng không thể cưỡng lại được lời cầu xin ấy, mặc cho ai có bản lĩnh tốt như thế nào.

Anh đã làm đủ mọi cách để tôi yêu anh say đắm, để tôi có thể hy sinh tất cả vì anh. Rồi khi vợ anh ta biết chuyện, sự việc đã quá nghiêm trọng không thể cứu chữa. Vợ anh ta đòi ly dị, khi đó anh ta quay ngược lại với tôi. Anh ta chỉ coi tôi như món đồ chơi.

Gia đình anh ta chửi mắng tôi. Họ biết đâu rằng chính con trai họ đã làm đời tôi tan nát. Anh ta ác tới mức nếu như mọi người ở hoàn cảnh tôi, mọi người phải biết rằng tôi yêu anh ta tới mức có thể chết vì anh ta và rồi bây giờ tôi khinh anh ta. Tất cả đều đổ lỗi cho tôi nhưng chính tôi là người chắc chắn bị tổn thương nhiều nhất.

Vợ anh ta cũng chỉ đau một lúc rồi lại sống với anh ta bình thường. Còn tôi là nỗi đau của cả đời, nỗi đau không thể nói thành lời. Anh ta hại cả một đời của tôi. Nhưng tôi chưa hề hận anh ta vì tôi đã từng yêu anh ta quá nhiều.

Mỗi lần tôi nhớ đến lời nói của anh ta rằng “Em ngây thơ quá để bị lừa”. Tôi đâu biết rằng chính anh ta đã lừa tôi. Xót xa cho chính bản thân mình!

(Người gửi: Nguyen Th. H.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.