Nỗi lòng người ở lại

7 Likes Bình luận
Nhiều lúc tôi tự hỏi có nên tin vào số phận hay không? 
Nếu như có số phận thật sự thì tại sao lại cho tôi gặp được người thích hợp với mình nhất rồi lại cướp cô ấy đi một cách lạnh lùng. Từ lúc chia xa cô ấy, không hiểu sao trong lòng tôi bắt đầu không còn vui tươi yêu đời như trước nữa. 

Hằng ngày, phải sống trong sự giả dối, bề ngoài luôn cười vui vẻ với mọi người, nhưng khi về đến nhà chỉ biết làm bạn với chiếc máy tính. Nhiều lúc nghĩ nên quên cô ấy nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ. Hàng đêm nghĩ tới cô ấy nước mắt cứ rơi từng giọt, tôi hiểu được rằng cô ấy đã ra đi và sẽ không bao giờ trở lại được nữa. Biết là vậy nhưng tôi vẫn hi vọng cho dù chỉ là một vọng nhỏ nhoi, hình ảnh tươi cười của cô ấy luôn trong tâm trí tôi. 

Giờ đây hàng ngày đi làm mệt nhọc chỉ cần nghĩ tới cô ấy mọi mệt nhọc đều tan biến vì vậy mà cũng đã trở thành thói quen, lúc nào cũng nhớ…. Nếu ai đã yêu và từng trải hãy cho tôi lời khuyên, phải làm thế nào mới quên được cô ấy đây??

(Người gửi: Ngọc H.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.