Nỗi ám ảnh

6 Likes Bình luận

Năm nay tôi đã 16 và có thể nói tôi đang ở độ tuổi nổi loạn ham chơi hơn cả. Nhưng từ nhỏ tới hiện tại có lẽ chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tôi đã có một tuổi thơ đẹp đẽ như những người đồng trang lứa.

Lúc còn nhỏ nhà tôi và nhà chú ở sát vách, có chung một lối và một cổng nhà. Lúc còn ở đấy, năm tôi khoảng 3 tuổi tôi luôn phải trốn tránh bởi đứa em họ hung dữ (tôi khá nhát và hiền). Nó luôn tìm mọi cách để đánh tôi và tôi thì luôn luôn phải chạy trốn nó.

Một hôm không biết vì lí do gì nó nổi giận và cắn tôi gần như chảy máu 😞. Có lẽ từ đó tôi cảm thấy khá sợ khi gần nó và hầu như tôi luôn tránh né nó.

Đến khi tôi học lớp 1 tôi chuyển nhà. Từ nhà mới chạy về nhà cũ cũng tầm 10 phút chạy xe. Và cũng không biết vì lý do gì từ khi tôi chuyển nhà thì con bé đó bắt đầu xuất hiện căn bệnh trầm cảm. Nó luôn luôn muốn chơi với mỗi tôi.

Con bé bệnh nặng và thấy rõ hơn khi tôi học lớp 8. Cả họ nội luôn bắt tôi chơi và trông chừng nó. Khi có dịp gặp (con bé nhỏ hơn tôi 2 tuổi) mặc dù không thể trách nó nhưng tôi vẫn luôn bị ám ảnh cái lúc nó cắn tôi gần chảy cả máu. Tôi không muốn chơi cùng nó.

Dĩ nhiên mỗi lần gặp và tôi bỏ nó một mình thì cả họ nội như muốn chửi tôi là đứa vô tâm và đổ lỗi cho tôi mỗi khi nó vô cớ khóc. Không chỉ con bé mà nó có 1 thằng anh hơn tôi 1 tuổi. Mọi người lúc nhỏ có thường hay chơi trò gia đình không. Um, tôi cũng vậy.

Tôi thường chơi trò gia đình cùng anh con bé và 1 số đứa em khác. Anh con bé đã lợi dụng cơ hội này để xàm sỡ tôi. Nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu, anh con bé đã đụng chạm những chỗ nhạy cảm trên cơ thể tôi (tôi là con gái). Thời đấy việc dạy con cái bảo vệ bản thân mình quá lạc hậu nên tôi đã không thể hiểu được và cứ thế tôi bị xàm sỡ cả gần năm trời.

Tới khi tôi bắt đầu có kinh nguyệt (tôi có kinh nguyệt khá sớm) thì tôi ý thức được hơn và đó là một nỗi ám ảnh không nhỏ. Đến năm tôi lên cấp 2 mọi thứ đều bình thường. Cho tới khi tôi nghe tin có 1 anh khối trên thích tôi. Có lẽ khi nghe có người thích mình cảm giác sẽ rất sung sướng, rất thích nhưng mà đối với tôi đó là một điều tồi tệ.

Có một vài chị thích anh chàng đó và bị anh ta từ chối. Sau đó nghe tin anh ta thích tôi thì họ đổ lên đầu tôi cái tội giật bồ và đòi đánh tôi (thời đó việc bạo lực học đường đang nổi lên).

Điều tôi không thể ngờ là trong đám đó có 1 người chị tôi khá quý :)))) và tôi trải qua năm lớp 6 kinh hoàng với việc bị tẩy chay và không ai chơi.

Đến năm lớp 7. Thành viên lớp không gì thay đổi lắm 1 người bạn của tôi chuyển trường, và có 1 người bạn mới chuyển vào lớp. Lại 1 năm học sợ hãi đối với tôi. Năm đó tôi có ngưỡng mộ 1 anh khối trên vì vẻ ngoài đẹp trai của anh ấy và thời đấy Facebook bắt đầu phát triển. Việc tôi hâm mộ anh ấy bị mọi người phát hiện và tôi bị lang mạ thậm tệ trên Facebook. Họ dùng những từ ngữ thô tục để chửi tôi thật khủng khiếp.

Sau đó tôi bị trầm cảm và stress nhẹ, nhưng tôi luôn giấu gia đình mọi chuyện vì tôi ý thức được lên cấp 2 chuyện làm ăn gia đình không được tốt và ba mẹ luôn thường xuyên cãi nhau. Có khi ba còn đánh mẹ cả đêm nên tôi đã ngậm ngùi chịu đựng hết mọi thứ. Và sau đó mọi thứ lại ổn định lại bình thường.

Trong khoảng thời gian đó vì bị ảnh hưởng và muốn có người che chắn tôi đã liên tục có bồ và thay bồ.

Cho đến năm tôi học lớp 9, tôi đã sai lầm khi đã bừa bãi quen 1 người không ra gì. Anh ta hơn tôi 3 tuổi và nghỉ học. Anh ta là 1 tên cho vay nặng lại khét tiếng tại khu tôi. Nhưng lúc đó tôi khá ngu ngốc và không biết anh ta là loại người như thế nào.

Một buổi tối anh ta hẹn tôi đi chơi và sau đó tôi bị xâm hại tình dục. Tôi bị anh ta cưỡng hiếp. Hôm đấy 9 rưỡi tôi phải tự đi bộ trên đường về nhà. Người tôi đau rã rời không chịu được. Nhưng hôm đấy ba mẹ tôi không có nhà và họ không biết tôi đã bị gì :))). Tôi âm thầm chịu đựng mọi thứ.

Còn việc nhà tôi thì cũng không tốt mấy. Tôi là con út, có lẽ mọi người luôn nghĩ rằng con út là sung sướng không phải làm gì, nhưng không phải. Mọi việc trong nhà tôi phải làm. Anh chị đi làm ở thành phố. Khi ở nhà ba mẹ cãi nhau tôi là người phải nghe, phải chịu đựng. Khi ba mẹ bực tức chuyện gì đó hay là bực anh chị thì ba mẹ lại đổ hết lên đầu tôi.

Tôi luôn suy nghĩ tại sao tôi phải chịu đựng mọi thứ ??? Trong khi tôi im lặng giúp mẹ mọi việc trong nhà nhưng tới khi tôi muốn làm gì đó theo ý tôi thì mẹ lại chửi, lại la ??? Mọi người trong gia đình chưa bao giờ hỏi tôi: hôm nay tôi học tập như thế nào, tôi có mong muốn gì không. Họ luôn tự quyết định và khi tôi làm sai thì họ quay lại trách tôi???

Trải qua bao nhiêu chuyện từ nhỏ đến tận bây giờ tôi vẫn luôn tự hỏi liệu rằng có ai sẽ hiểu, sẽ hỏi tôi muốn gì, tôi bị làm sao sau 1 ngày mệt mỏi hay không??? Hay là sự thờ ơ luôn trách móc mỗi khi tôi sai? Tôi cảm thấy tôi quá trưởng thành so với đội tuổi hiện tại 😞

Giữ gìn bản thân để phòng tránh covid-19

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Mmmm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.