Nỗi bực với thằng em chồng

5 Likes Bình luận

Mọi người vẫn thường nói “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”, chứ em chưa thấy kêu em chú bao giờ.

Em ấm ức quá mọi người ạ, chỉ muốn tâm sự cho hả nỗi lòng, có ai giống cảnh ngộ em không?.

Em cứ tưởng lấy chồng nhà toàn con trai thì ít ra tránh được chuyện này kia. Ai mà ngờ được, gia đình nhà chồng có thằng em chồng bằng tuổi (28t mà chưa có lấy mảnh tình vắt vai) lại khiến em điên đảo như vậy.

Khi vợ chồng em cưới xong ra ở nhà riêng, chẳng may thằng em chồng nó chuyển công ty ngay gần nhà nên chồng em bảo nó về ở cùng cho đỡ tốn kém (ở chung cư 3pn).

Lúc đầu thì không sao nhé, vì đi làm cả ngày tối về mới gặp thôi, nhưng từ lúc em bụng to nên nghỉ hẳn ở nhà, tần suất gặp nhiều hơn nên nhiều vấn đề phát sinh từ đó.

Lúc đầu chú mới chuyển đến ở, mẹ chồng suốt ngày gọi dặn đi dặn lại là “em nó không biết gì, lại còn lười, con thay bố mẹ bảo nó.. bla bla….”. Lúc đấy em cũng nghi nghi rồi nhưng em nghĩ do mẹ chồng nghĩ nhiều nên rào trước thế.

Bây giờ thì tôi ước gì lúc đầu không đồng ý cho chú ấy ở cùng (lúc có ý cho ở cùng, là do em mở mồm ra bảo chồng là bảo chú ý về ở cho đỡ tốn, nghĩ lại chỉ muốn tự táng vào mặt mình mấy cái cho tỉnh ngộ).

Em nghỉ đi làm nhưng vẫn làm việc máy tính ở nhà (k làm đầu buôn hàng 1:1 nên dễ điều phối trên máy tính, đt). Sáng 8h lúc chồng em đi làm thì em dậy để hai vợ chồng ăn sáng, nếu không có việc thì sẽ ngủ tiếp (trộm vía chỉ ngén ngủ). Tầm trưa thì em nấu cơm đợi chồng về ăn xong và chiều lại lập lại như thế, em chỉ loanh quanh ở nhà và làm việc của em.

Thằng chú thì sáng đi sớm và chiều về (đúng giờ hành chính). Chiều khoảng 5h tôi sẽ cắm cơm sau đó đợi chồng về để hai vợ chồng đi bộ công viên sau đó mới vòng đi chợ mua thức ăn, thường sẽ ăn cơm lúc 7-7:30 tối.

Thằng kia về nhà, luôn luôn mở tủ lạnh ra, rồi lòng vòng quanh bếp, lúc nào cũng nói “không có gì ăn à; chưa cơm nước gì à”,…

Lúc đầu em cũng không để có ý, sau em mới thấy là lần nào cũng thế, lại còn nói trống không với mình (uh thì bằng tuổi nhưng tôi là chị dâu cơ mà). Lúc bữa cơm, nó luôn mồm kêu, không mua gì ăn à (t bầu nên ăn uống không tềnh toàng đâu nhé, ngày nào cũng 3-4 món, canh, luộc, xào rau, thịt đủ cả).

 Như thế tôi đã điên rồi, nhưng vẫn có nhịn, em bảo là “2 ae dạo này béo lắm rồi, hè chỉ ăn đồ mát này thôi, chứ suốt ngày đòi ăn hải sản này kia chắc…”. Nó im không nói gì nhé.

Một  thời gian sau lại thế, lần này em không nhịn, em nói thẳng luôn là “hết mịa tiền rồi, ăn thế này chứ muốn gì nữa”
(nó ở cùng nhà nhưng không bỏ 1 đồng gì nhé, em cũng cũng đâu có ý định bắt nó phải mua sắm hay góp tiền ăn gì, đúng như kiểu ăn ở nhờ).

Đấy, chính kiểu như ăn ở nhà nên nó không động đến gì hết nhé, đi làm về chui vào phòng nằm chán đợi giờ ra ăn xong lại vào, (từ hồi nó ở, em không dám bước vào phòng, vì nó bẩn, hôi kinh hoàng, đồ ăn-hoa quả nó vác hết vào phòng ăn rồi rác bày la liệt, nếu nó ngồi ngoài phòbg khách thì lúc sau tôi sẽ là người dọn cho nó.

Em ức lắm mà nói nó đệch có ý nhé. Em chả mong nó làm gì cho mình, chỉ mong đừng bày thêm ra thôi, nó tắm xong, quần áo (cả quần sịp) vứt mẹ xuống sàn, bông ngoáy tay các kiểu cũng vứt luôn trên kệ, nó cứ như kiểu nhà có osin nên không cần làm gì hết.

Chồng em ăn xong hay rửa bát cho em thì hôm nay đang ăn cơm không hiểu nó nghĩ gì, nó bảo là: sao anh lại toàn rửa bát thế, việc cơm nước, dọn dẹp là của phụ nữ, người vợ phải lo hết, chồng chỉ lo kiếm tiền thôi, như thế gia đình mới hạnh phúc được…

Xong nó quay ra bảo em: chị sướng đấy, chả pải làm gì, cả ngày chỉ mỗi việc ăn với nấu cơm. Điên quá, em buông ngay bát đũa xuống xả 1 loạt: Đại khái là, vợ chòng pải chia sẻ với nhau, tôi cũng kiếm tiền chứ, nghĩ như nó sau này lấy vợ về rồi nằm vểnh D.Á.I lên xem tivi, để vợ lụi hụi dọn dẹp, con cái à, thế thì có chó nó lấy…,

Em như hạn gặp lũ, dm, xả hết những thứ bực bội. Em bảo kiểu như chú, vừa lười vừa bẩn lại suy nghĩ gia trưởng thế, hẳn nào giờ vẫn chả chó nào thèm yêu chứ đừng nói là lấy, đã thế, suy nghĩ lại nông cạn, ngu mà tỏ ra hiểu biết. (nó học bách khoa, con mọt sách chính hiệu).

Nó ngồi im không cãi được câu gì, em thì ức quá, không biết cứ như thế này, em chịu đựng được đến bao giờ nữa.

À mẹ chồng em vừa gọi lên bảo: có mối nào làm mối cho nó lấy vợ đi. Đứa nào muốn làm chị em dâu với tôi mà chịu được tính thằng này thì bảo nhé. Em hậu cmn tạ luôn. Rước của nợ này về mà dạy.

 

>> Chồng mắc vào chơi bời, bạn làm thế nào?

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.