Nỗi buồn (Cầu mong sự góp ý)

3 Likes Bình luận
Tâm sự này tôi thật sự không biết chia sẻ cùng ai. Nay mong các bạn ai đã từng yêu, đã từng trải nghiệm được yêu và yêu, xin góp ý tư vấn giúp tôi.
Tôi và em quen nhau tính đến nay đã được 8 năm. Thật sự khoảng thời gian đầu quen nhau đúng là khoảng thời gian vui vẻ nhất. Sau đó chúng tôi đã sống với nhau như vợ chồng.
Gia đình bên tôi hầu như nội ngoại ai cũng biết em, biết tôi quen em. Nhưng còn bên nhà em gần như không ai biết đến tôi. Theo như lời em thì em bảo gia đình em rất khó khăn, nên chúng tôi phải quen nhau trong lén lút. Cảm giác quen nhau lén lút đó thật khó chịu và buồn tẻ.
Đôi lúc đang đi chơi cùng nhau gặp người quen của em, tôi và em lại phải bỏ ra về. Đi đâu em cũng kè kè cái khẩu trang, cảm giác thật khó chịu. Tôi và em đi chơi với nhau như 2 kẻ trộm nhưng vì yêu nên tôi đành chấp nhận. Nhưng càng ngày càng mệt mỏi với cách sống đó.
Còn có đôi lúc đi ăn cùng nhau, gặp người quen lại phải chuyển bàn khác, hoặc bỏ ra về (tôi thật buồn chán cách sống này quá). Nhưng vì đã sống với nhau như vợ chồng nên tôi đành chấp nhận. 

Khoảng 2 – 3 năm gần đây, tôi ngày càng chán nản. Tôi và em ngày càng có khoảng cách. Em càng ngày càng không tôn trọng tôi, có lẽ do em nghĩ rằng tôi phải có trách nhiệm với em.

Từ ngày quen với em tôi đã phải bỏ hết sở thích của mình, cố gắng hòa nhập cùng sở thích của em nhưng càng ngày em càng lấn tới.
Em coi tôi không ra gì. Khi em vui thì không sao, khi em buồn bực thì tôi là 1 nơi để em xả hết những bực bội của em. Em thích chửi thì chửi, cục cằn… Tôi đành cam chịu. (thật sự tôi không hiểu sao tôi có thể chịu đựng được nữa). 

Quen nhau 8 năm nhưng khi gia đình tôi đề cập đến việc đám cưới thì em buộc tôi phải nói với gia đình là tôi còn trẻ, tôi chưa muốn cưới (thật không hiểu sao tôi lại làm theo). Càng ngày tôi càng sống với em như 1 con rối (em thích thế nào thì tôi phải làm theo).

Tám năm qua em sống cùng tôi. Tôi lo cho em tất cả từ việc học, ăn mặc, đi lại, sắm sửa cho em không thua gì ai. Nhưng em ngày càng quá đáng. Ngày càng lo cho gia đình em. Em lấy tất cả những gì em thích của gia đình tôi cho gia đình em.
Một năm qua tôi và em đi làm, tôi hầu như không được 1 đồng lương. Tất cả em giữ lo việc học cho em, còn lại em lo việc cho em. Còn tôi phải sống dựa vào tiền bố mẹ cho. Còn rất nhiều việc nữa tôi sẽ cố kể cho các bạn nghe thêm vào dịp khác. 

Hiện nay, tôi rất muốn chia tay với em nhưng do tôi và em làm cùng cơ quan và 2 khoa phòng chúng tôi có liên quan đến nhau rất nhiều. Hầu như ngày nào cũng phải gặp nhau, nên tôi rất ngại không dám nói chia tay và luôn hy vọng cố sống cùng em. Hy vọng sẽ có ngày có thể như xưa.

Nhưng giờ đây tôi quá bối rối, rất stress. Mong mọi người hãy cho tôi xin lời tư vấn. Cảm ơn rất nhiều!

(Người gửi: Nguyen Manh Tr.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.