Nỗi buồn mang tên quá khứ

6 Likes Tắt bình luận

Đã 10 năm rồi kể từ khi tôi bước ra khỏi ngôi trường cấp 2 ghê tởm ấy. Đối với tôi, trường học là địa ngục, là nơi đẩy con người tôi xuống hố bùn sâu không thể nào cứu vãn. Hiện tại có thể thay đổi nhưng quá khứ mãi mãi không thể nào biến mất. Trong khoảng thời gian ấy, tôi từng ước mình không được sinh ra trên thế giới này, sự tồn tại của tôi vốn dĩ là vô nghĩa rồi.

Đã bao lần tôi tự nói với bản thân : mày phải cố gắng lên , cố gắng vượt qua tất cả , thế giới này luôn công bằng mà . Nhưng công bằng ở đâu , tôi chưa thấy . Tôi chỉ thấy mỗi ngày mình bị ám ảnh nhiều hơn , bị giày vò bởi quá khứ . Khi tôi nghĩ những người đã làm tôi tổn thương sẽ phải sống trong giày vò , đau khổ nhưng họ lại rất hạnh phúc và vui vẻ .

Còn tôi… tôi dành ba năm cấp ba để cố gắng quên đi nhưng nó vẫn trở thành nỗi ám ảnh mỗi ngày đi học . Thực sự việc tôi đỗ được cấp ba là một sự thần kì . Tôi nghĩ mình đã rất mạnh mẽ trong thời điểm ấy thì mới có thể gạt hết nỗi buồn sang một bên và ôn thi để đỗ vào một lớp chọn với số điểm cao nhất . Tôi bất ngờ , cứ ngỡ mình đã buông bỏ được nhưng thì ra đó là một sự né tránh thương tổn . Nỗi đau vẫn còn đó , ám ảnh tôi suốt bao ngày tháng . Bạn có hiểu cái cảm giác tổn thương về mặt tinh thần không ? Nó kinh khủng lắm . Tôi thà bị đâm một nhát dao còn hơn chịu sự dày vò từng ngày ấy …

Mọi chuyện bắt đầu khi khi tôi vào lớp chín , đầu hè được cô giáo xếp chỗ ngồi . Tôi ngồi gần một bạn nam đầu gấu trong lớp , là một cô bé khá ít nói lại sống nội tâm nên không thể chịu được sự nghịch ngợm của bạn đó , tôi đã xin cô giáo chuyển chỗ . Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu cô giáo đồng ý nhưng cô giáo của tôi nhất định không đáp ứng . Đến bây giờ người tôi giận không chỉ có những con người kia mà cả cô giáo của tôi nữa . Cô không chấp nhận nên tôi phải ngồi với bạn đó đến hết năm học .

Tôi bị bệnh , một căn bệnh khó chữa và thậm chí gây khó chịu với người xung quanh . Đó bệnh bẩm sinh . Nếu không nói thì chắc các bạn sẽ biết là bệnh gì phải không . Tôi biết bệnh của mình và cố gắng không để ảnh hưởng tới mọi người . Cho tới một hôm , bạn nam ngồi gần tôi chuyển sang ngồi với các bạn nam khác , họ nói với nhau điều gì đó, cười khúc khích rồi một bạn quay sang hỏi tôi : này ,cơ thể mày bốc mùi ghê tởm hả. Đang trong giờ học, tôi phải cúi đầu xuống kìm nén cho mình không khóc , lúc ấy tôi rất ngại , bạn đó nói to và cả lớp nhìn vào tôi, họ bàn tán : ê , thằng …nó bảo đứa nào vậy ? À , là con …ít nói chứ sao . Một đứa con gái mới lớn khi bị nói như vậy thì sẽ thế nào chứ . Điều tôi muốn làm ngay lúc ấy là tự tử , nhưng tôi chỉ nghĩ vậy thôi .

Buổi trưa tôi về khóc suốt một buổi trưa . Sau ngày hôm đó tôi lại phải chịu mọi sự đả kích từ mọi người xung quanh , ngày nào tôi cũng phải nghe những lời nói châm chọc . Họ đặt biệt danh cho tôi … và ngay cả những người bạn nữ cũng chỉ đứng nhìn và chỉ trỏ . Tôi bơ vơ , lạc lõng giữa những con người ấy , như một con sâu bị người ta giày xéo từng tí một . Không nỗi đau nào lớn hơn với tôi lúc ấy cả . Đêm nào cũng khóc , tôi sợ đi học , và tôi từng mong người bạn bên cạnh tôi chết đi , biến mất khỏi cuộc sống của tôi hoặc tôi biến mất . Nhưng vì bố mẹ tôi vẫn phải sống .

Tôi đếm từng ngày mình rời khỏi mái trường này . Ngày ôn thi cấp ba , nhưng con người đáng ghê tởm ấy nghỉ học , tôi ôm người bạn thân nhất của mình òa khóc nức nở . Vì hạnh phúc . Vì thoát khỏi những kẻ đáng khinh thường ấy . Tôi cố gắng ôn thi . Cho tới tận bây giờ nghĩ lại tôi lại muốn mình biến mất , tôi ước mình không nhớ gì cả nhưng tất cả vẫn còn đâm vào tâm trí tôi vết thương lớn nhất . Nó khiến tôi mắc căn bệnh trầm cảm suốt hai năm khi tôi vừa đỗ lên cấp ba …

Với tôi , cuộc đời là một màu đen kể từ khi tôi bị ám ảnh tâm lí . Tôi điều trị khỏi bệnh cách đây 5 năm nhưng hiện tại chẳng thể xóa đi nỗi đau ấy . Tôi tiếc cho tuổi trẻ của mình vì đã gặp phải những con người như vậy – những con ma giày xéo tâm hồn của người khác. Tự dưng hôm nay một câu nói của người bạn đó ùa về khiến tôi buồn và viết lại dòng tâm sự của mình …

Người bạn đáng khinh đó đã hỏi tôi rằng: mày không thấy ngại à, tao nói như vậy mà mày vẫn còn dám đi học ”  đau lòng thật ; tôi vẫn còn nhớ câu nói ấy đến bây giờ và hiện tại di chứng là cứ nhìn con trai là khuôn mặt bạn đó lại hiện lên và tôi mắc chứng ghét con trai ..có lẽ quá khứ ấy sẽ ám ảnh tôi cả đời mất , không biết tôi sẽ thoát ra bằng cách nào nữa ….:(

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Nangha