Nỗi buồn ơi … ở lại làm chi ???

4 Likes Bình luận

Những lúc thảnh thơi nhất lại là những lúc buồn nhất, tại sao chứ ???

Cái nỗi buồn, không hề rõ nguồn gốc, nó cứ đến và cứ đi … Lặng lẽ .. để trong em nỗi day dứt, dằn vặt mình … Em thấy mình quá bé tuổi, sao phải nghĩ nhiều … Em chỉ là cô nhóc học cấp hai thôi mà …. Nhưng con tim em không đồng ý như vậy … Cứ như em sinh ra để nghĩ, để cống hiến hết mình cho xã hội … 

Em thích tham gia các hoạt động xã hội và của trường, em luôn cố gắng học thật giỏi , em luôn cố gắng hết mình … Vậy mà em luôn bị ám ảnh khi mình lỡ bị điểm kém, cô gọi lên không thuộc bài … Hay em đã quá quen với những con 10 đỏ chói ??? Em dần trở nên sợ những bài kiểm tra … Em sợ cô giáo … Em trở nên mẫn cảm với lời mắng … Em sợ bị người ta khiển trách … rất sợ … Tim em như vỡ khỏi lồng ngực … em không muốn thế … 

Em ước mình đừng sinh ra trên cõi đời … và … bất cứ khi nào … em cũng sẵn sàng chìm trong giấc mộng …. Em sợ … rất sợ … Chắc ai cũng nghĩ em thật yếu đuối … Mọi cảm xúc như trào dâng trong nỗi sợ … Mỗi khi buồn … em luôn muốn có ai đó tâm sự … nhưng không … Em sợ họ cười vào cái nỗi sợ trẻ con này … 

Mỗi đêm, em chỉ biết ôm gối nhìn chăn … Nhiều khi em thấy má mình lành lạnh … Em tự hỏi … Mình liệu có nên khóc ??? Bạn bè cho em là yếu đuối và em cũng sợ … sợ khóc, sợ tâm sự … Cầm con dao tem trên tay, em chợt nghĩ về tương lai mình, người thân mình … Em muốn ngã quỵ nhưng cũng muốn đứng lên … Trong tâm hồn em như có 2 tinh linh bé nhỏ … một bên bảo em đừng sống cuộc sống đầy ý nghĩ và lo toan , hãy chấm dứt tất cả … một bên bảo em hãy cố gắng vững bước … Em thấy em như tạo thêm áp lực cho em … Em buồn  lắm … 

Em vừa yêu cuộc đời cũng vừa ghét cuộc đời ….. Nỗi buồn như cào xé con tim em … Em chợt mong … một ngọn gió sẽ đưa em đi .. Vĩnh viễn ….

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.