Nỗi buồn

2 Likes Bình luận

Ngày tôi quen em là một ngày thật đẹp. Tôi đã biết tôi yêu em từ lúc đầu gặp mặt. Nhưng thật trớ trêu, đối với e tôi chỉ là một người bạn như bao người mà e quen biết từ trước tới nay.

E dành cho tôi những khoảng thời gian ít ỏi trong các cuộc hẹn, thậm chí không dám đi chơi với tôi một lần khi tôi đã nói rõ ý của mình. Trong tôi, e là một cô gái lạ kỳ. Tôi chưa hề biết giận e là gì dù e đã nhiều lúc cho tôi ngồi lặng lẽ cô đơn trong chờ đợi. Thậm chí là những lúc e đi chơi với bạn bè mà người bạn đó cũng thương e như tôi. Tôi chỉ biết buồn cho mình là kẻ đến sau. Tôi nhận ra nếu cứ đeo đuổi e thì tôi chỉ là kẻ dành lấy sự buồn đau cho bản thân mình. Nhưng thú thật là tôi không thể xa e.

E quá vô tư khi cứ kể chuyện đi chơi với người khác, làm tim tôi thắt lại, tôi nhìn e vui cười mà chỉ biết buồn lặng lẽ. E là cô gái đã khiến tôi hiểu được thế nào là nước mắt chảy ngược của đàn ông. Tôi thật sự không thể hiểu nổi mình khi cứ tự đem đến nỗi đau cho chính mình khi e đã từ chối tôi. Giờ đây tôi chỉ biết nhìn e vui từ xa, làm những gì mà đem lại niềm vui và may mắn cho e mà không đòi hỏi gì. 

Hàng tháng tôi tự bảo mình phải tặng e một món quà, tôi đi chùa cũng cố chen chân để có thể có được một tấm bùa may mắn cho e và lại chạy hàng chục cây số để đem nó đến e một cách nhanh nhất. Khi chia tay e để trở thành một người bạn e rất vui vẻ. Tôi cũng vậy nhưng e đâu biết đằng sau nụ cười là nỗi buồn đau vô tận của chính tôi. Tôi cũng chỉ biết chúc e may mắn với người e chọn và xin làm một người bạn đem lại may mắn cho e vì tôi vẫn chỉ là một người lính biết yêu bằng chính tình cảm chân thành của một anh lính chung tình. 

E hãy để người lính này được thực hiện nhiệm vụ đem lại niềm vui, may mắn cho e, em nhé.

(Người gửi: Thien)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.