Chia sẻ tâm sự, mạng xã hội chia sẻ tâm sự
  • Giới thiệu
  • Điều khoản
  • Quy chế
  • Quy định gửi bài
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
  • Liên hệ
Menu
  • Trang chủ
  • Tình yêu
  • Gia đình
  • Góc thầm kín
  • Cẩm nang sống
  • Học đường
  • Tản mạn
  • Làm đẹp
  • Giải trí
    • Truyện cười
    • Thơ tình chọn lọc

Trang

  • Giới thiệu
  • Điều khoản
  • Quy chế
  • Quy định gửi bài
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
  • Liên hệ

Danh mục

  • Trang chủ
  • Tình yêu
  • Gia đình
  • Góc thầm kín
  • Cẩm nang sống
  • Học đường
  • Tản mạn
  • Làm đẹp
  • Giải trí
Lê Thủy — 15/04/2018 trong Bài HOT

Nỗi đau của cô gái bất hạnh. Tôi phải làm sao đây để tìm cho mình một chút thanh thản trong cuộc sống này?

54 Likes 7 Bình luận Chia sẻ Twitter Facebook Google+ Pinterest

Mẹ con tôi sống ở nhà ngoại ba năm, là cũng từng ấy năm bị các cậu đánh chửi, cho ăn cơm thừa, canh cặn… Mẹ tôi là một người con gái đẹp nhưng số phận cuộc đời mẹ lại đúng như câu “Hồng nhan bạc phận”.

Ông bà ngoại tôi không thương con gái, sinh được bảy trai, bốn gái thì bảy người con trai đều được cung phụng nuông chiều dù gia đình chẳng khá giả gì, còn bốn người con gái thì đầu tắt mặt tối, làm lụng vất vả để nuôi cha mẹ, nuôi cả bảy anh em trai nhưng lại không được yêu thương, bị đánh đập chửi mắng, thảm thương hơn là chỉ coi bốn chị em gái như người ở đợ.

Mẹ tôi là con đầu trong bốn người con gái nên mẹ là người khổ nhất: ít học nhất, bị đánh chửi nhiều nhất, làm việc nhiều nhất để lo cho các dì, các cậu tôi. Đến khi người cậu út tôi đi học thì cũng là lúc mẹ gần 30 tuổi. Tình yêu cũng có nhưng đến rồi lại đi… bởi người ta chê mẹ nghèo, đông anh em, dù mẹ là người xinh đẹp, hiền lành, chịu khó…

Tủi nhục với đời, mẹ tôi đã theo một người bà con xa lên Kon Tum làm thợ cắt tóc, trang điểm cô dâu. Làm được 2 năm nhưng tiền lương vẫn quá bọt bèo mà phải làm thêm cả việc nhà nặng nhọc nên mẹ tôi chuyển sang phụ bán quán café ở gần đó.

Lúc này, Kon Tum còn nghèo nhưng vẫn có một số nhà giàu có tiếng, nổi trội nhất vẫn là dòng tộc cha tôi. Ông là một người đàn ông trăng hoa, ong bướm nên đã trên 30 tuổi mà vẫn chưa yên bề gia thất. Hằng ngày người đàn ông này vẫn tới lui tán tỉnh mẹ tôi vì thời bấy giờ, giữa một vùng sơn cước, người dân tộc nhiều gấp mấy lần người Kinh, mẹ tôi lại là người phụ nữ đẹp thì làm sao thoát khỏi cảnh ghẹo bướm trêu hoa?

Có người ghét mẹ tôi, giờ mẹ lại được cha hỏi cưới cho nên dù biết đó là chàng trai hư hỏng, mẹ tôi vẫn về dưới Tuy Hòa nói với ngoại tôi là trên Kon Tum có một gia đình giàu có bậc nhất vùng muốn cưới mẹ tôi về làm vợ. Vì hám lợi, ngoại tôi đã đồng ý… và đó cũng là khởi đầu cho một bi kịch.

Không của hồi môn, gia thế nghèo hèn, ít học nên những ngày tháng đầu về làm dâu, mẹ tôi luôn bị gia đình phía chồng soi xét, sợ đem của về nhà cho cha mẹ đẻ.

Bà nội tôi có hai đời chồng, đời trước lấy một ông chồng giàu có, đất đai, nương rẫy bạt ngàn, đàn bò không đếm xuể, sinh được một người con trai. Sau khi chồng mất, bà nội tôi đã tái giá với một quan chức người Việt làm cho Tây và sinh được một người con trai là cha tôi và một cô nữa. Vì thế nên nhà nội tôi vừa có tiền, vừa có quyền nhưng cuộc sống bên nội lại rất phức tạp.

Đáng lẽ ra cuộc sống của mẹ tôi rất sung sướng, có kẻ hầu người hạ nhưng không, mẹ tôi hằng ngày vẫn phải đi chợ, vào bếp, đi nương rẫy chăn bò như những người ở trong nhà… trong khi cha tôi thì vẫn hồn nhiên như thời còn độc thân, la cà, nhậu nhẹt, còn bà nội và cô tôi thì suốt ngày dèm pha, chi li từng đồng đưa cho mẹ tôi đi chợ.

Rồi mẹ mang thai chị tôi, vì đấy là đứa con đầu lòng nên mẹ cũng được cưng chiều hơn. Nói cưng chiều vậy thôi chứ chỉ được giảm việc, ăn nhiều hơn một chút, chứ chẳng được dưỡng thai, cung phụng như một mợ chủ thật sự. Khi biết được đứa con đầu lòng là gái, sự ghét bỏ của nội và cô tôi càng nhiều hơn, nhất là khi mẹ tôi bị bệnh vì đẻ non. Cha tôi thì vẫn ăn chơi với số tiền mẹ tích cóp được nên ông sống rất phụ thuộc mẹ và dần dần, cũng lạnh nhạt với mẹ tôi.

Hai năm sau thì mẹ mang thai tôi, lần này y học tiên tiến đã lên đến miền núi và mẹ tôi được đưa đi siêu âm. Khi biết tôi là gái, phía nội tôi bảo mẹ tôi phá bỏ nhưng mẹ tôi vẫn giữ lại, do đó mà bà và cô tôi cho người đánh, đạp vào bụng mẹ tôi để cho sảy thai nhưng mẹ tôi chống lại, chạy đi và làm đủ mọi cách để tôi không phải chết. Khi bị hàng xóm lên án quá nhiều, họ đã chuyển sang bỏ đói, cho ăn bữa có, bữa không để hai mẹ con tôi chết, còn ba tôi thì vẫn mặc nhiên cho mọi người muốn làm gì thì làm, chỉ cần ông có tiền ăn chơi.

Sau khi sinh tôi ra, mẹ không còn khả năng làm mẹ được nữa và họ đã đuổi mẹ con tôi ra đường, bắt chị hai tôi ở lại để có người cơm nước cho cha tôi. Khi trở về Phú Yên, nhà ngoại tôi ra sức đuổi xô, cho rằng cưới chồng giàu mà không lo được cho cha mẹ, lại bị đuổi về là mang nhục nên ra sức đuổi đi. Mẹ tôi van xin hết lời vì không còn tiền, vì tôi chưa đầy tháng tuổi, mẹ lại bệnh đau, xanh xao… nên ông bà ngoại cho ở trong nhà kho tối tăm, nóng nực…

Cuộc sống của tôi bắt đầu bằng nước mắt của mẹ, đói lả người vì mẹ không đủ ăn thì làm sao tôi đủ sữa bú? Mỗi lần tôi khóc là bị các cậu chửi bới, chửi đến khi nào mẹ tôi đánh tôi, tát tôi để tôi nín thì họ mới thôi. Tôi sống ở nhà ngoại ba năm, là cũng từng ấy năm bị các cậu đánh chửi, cho ăn cơm thừa, canh cặn…

Trận lụt năm 1993 làm cho tỉnh Phú Yên nghèo lại thêm nghèo, lấy cớ không nuôi nổi, ông ngoại đuổi mẹ con tôi đi, cho đến ở nhà bà cố ngoại đã mất. Từ căn nhà hoang ở vùng quê nghèo ấy, bất hạnh của cuộc đời lại tiếp tục tràn về, đè lên đôi vai bé nhỏ của đứa trẻ vừa tròn 3 tuổi.

Ba tuổi – cái tuổi mà những đứa trẻ khác hồn nhiên chơi đùa, hạnh phúc bên cha mẹ thì tôi lại phải ra đồng với mẹ từ 3, 4 giờ sáng đến tận xế chiều. Tôi được cuộn tròn trong đống bao dùng đựng lúa để ngủ và cho đến khi trời sáng thì chạy quanh các đám ruộng chơi, chờ mẹ cắt lúa rồi về. Những ngày tháng ấy, rau có, cháo có, quanh năm chỉ đợi đến Tết mới có miếng thịt để ăn.

Tưởng đâu cuộc sống nghèo khó thì trái tim tôi vẫn được yên bình… Nhưng không, những cơn đau của mẹ tôi nổi dậy, sự hận thù cha mẹ, anh em, chồng đã làm tâm hồn bà quẫn trí, bà coi tôi như kẻ thù, đánh đập, chửi mắng tôi là con đĩ này, đĩ nọ, bảo tôi phải làm gái nạ dòng, bán thân để trả nợ cho cha và những câu tục tĩu hơn thế.

Roi đòn thì ngày nào cũng nếm dù tôi chẳng có lỗi gì, đi làm mệt mẹ cũng đánh, trái gió trở trời đau nhức trong người mẹ cũng đánh… Nhất là sau khi nội tôi mất, cô tôi chiếm hết gia tài, chia cho hai người con trai một ít ruộng, bò và mảnh đất cất nhà.

Vì ăn chơi, nhậu nhẹt mà ba tôi bán dần bán mòn tài sản cho cô tôi, để rồi ông lấy đường làm nhà, còn chị tôi phải tới giúp việc cho cô, đổi lại được đi học. Khi chị tôi lớn lên, cô tôi đã bịa chuyện nói mẹ bỏ mặc chị và ôm tôi đi khiến cha tôi buồn và sinh tật nhậu nhẹt, còn chị thì rất hận mẹ vì bị bỏ rơi… Khi biết được điều này, mẹ lại càng hận tôi, càng đem tôi ra để mắng chửi, đánh đập.

18 năm sống với bà, chưa một lần bà ôm tôi, gọi tôi bằng tiếng “con” hoặc chia sẻ cùng tôi những điều con gái cần phải biết… Chưa một ngày trong cõi đời này, tôi cảm thấy mình được bình yên! Rồi bố tôi cũng ra đi (Vì nhậu say trúng gió mà chết). Lần đầu gặp mặt cũng là lúc tiễn đưa ông ấy ra đi. Cuộc đời ông trăng hoa rất nhiều, mong tìm được con trai nối dõi nhưng đến khi chết đi cũng chỉ có tôi và chị hai là con.

Tôi hận ông ấy, hận cả dòng tộc nhà tôi, cả mẹ tôi nữa… Bà ấy cũng từng trải qua nhiều nỗi đau nhưng bà không biết xót thương tôi, bà thương chị tôi mà ghẻ lạnh với tôi… Nhưng dù sao, cuộc đời mẹ tôi cũng quá đớn đau rồi, tôi phải mang ơn bà ấy!

Dù không có được cảm giác của tình yêu thương nhưng còn nghĩa nặng ơn sâu mà suốt đời này tôi phải trả, còn với cha tôi, nghĩa ơn cũng đến đây là cạn! Dường như trái tim tôi cũng đã chết rồi! Liệu có ai cứu sống được nó đây?

Tôi nhiều lần đã tìm đến cái chết nhưng tôi không có đủ dũng khí để làm điều đó… vì nếu tôi chết thì cuộc đời mẹ sẽ ra sao những ngày cuối đời? Nghĩ vậy nên tôi cố sống vì mẹ, dù trong mắt bà ấy, tôi không bằng một con vật.

Tôi không sợ chết vì cuộc sống của tôi còn đáng sợ hơn cái chết nhiều! Cuộc sống của tôi tiền bạc không, tương lai không, tình thân không, bạn bè cũng không có… tôi sống nép mình vào một góc, tôi sợ phải tin tưởng ai đó và tôi tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc để chống chọi với cuộc sống đầy rẫy khó khăn và cám dỗ này.

Cuộc đời mẹ tôi và ba người dì của tôi cũng chẳng có ai hạnh phúc, người thì lấy chồng cờ bạc, đánh nhau đi tù, người thì dẫn bồ về nhà trước mặt vợ, người thì cắt tóc quy y… cho nên tôi đã thề sẽ chỉ yêu bản thân mình và không yêu bất cứ người đàn ông nào hết! Mặc dù tôi biết có người bạn thân từ nhỏ đã chứng kiến cuộc đời cơ hàn của tôi, yêu tôi, gắn bó với tôi từ trong gian khổ tới bây giờ đã mười mấy năm.

Khi tôi đỗ Đại học nhưng không có tiền để học tiếp, người bạn ấy đã hi sinh tương lai của mình và nghỉ học giữa chừng để đi làm công nhân, kiếm tiền nuôi tôi đến lớp.

Cho đến bây giờ, khi tôi đã là sinh viên năm cuối, hàng tháng tôi vẫn cầm những đồng tiền đầy mồ hôi, sôi nước mắt của bạn mình để được ngồi trên giảng đường. Tôi cũng có tình cảm với người ấy nhưng tôi không thể đón nhận tình cảm của họ… vì cả cuộc đời tôi đã phải chứng kiến những cảnh cực khổ, cơ hàn, bất hạnh của người đã sinh ra tôi. Quá khứ ấy ám ảnh tôi khiến tôi không thể vạch ra cho mình một con đường tươi sáng hơn để đi!

Tôi phải làm sao đây để tìm cho mình một chút thanh thản trong cuộc sống này?

Người gửi: cryinrain
bất hạnh cuộc sống nỗi đau Tình yêu

Có thể bạn thích

Ngày giỗ cha

Trắng tay ra đi không lời từ biệt

Còn mẹ

Lời của người mẹ đơn thân

Hoán đổi cho anh

8-3 nghĩ về mẹ

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

7 Comments

  1. Ericphuong viết:
    16/04/2018 lúc 02:23

    Thật là một tấn bi kịch. Đọc cách hành văn thì bạn cũng là một người con gái khá biết suy nghĩ. Mạnh mẽ lên!!!

    Trả lời
  2. PhuongPhuong viết:
    11/06/2018 lúc 06:33

    Cố gắng lên cô bé!

    Trả lời
  3. Mộc Lam viết:
    11/06/2018 lúc 12:39

    Bạn có tin Phật pháp ko?
    Mình cũng có vài lần gặp biến cố trong đời, có lúc chỉ muốn chết đi, muốn trốn chạy khỏi cuộc đời này cho không đau khổ nữa
    Nhưng mỗi khi như vậy, cơ duyên nào đó lại đưa mình đến chùa. Mình quỳ trước mặt Phật tổ, khóc và kể cho Phật nghe câu chuyện của mình, cầu xin Người chỉ lối cho mình, cứu vớt linh hồn mình, ban cho mình cuộc sống thanh thản.
    Những lần đó mình đều thấy lòng nhẹ nhõm, tâm an tĩnh hơn, và suy nghĩ thấu đáu hơn nhiều vấn đề.
    Mình rất tin vào sự nhiệm màu của Phật pháp, mình sống và làm việc đều lấy Phât pháp làm kim chỉ nam. Cứ như vậy mà cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn.
    Tâm cũng đẹp hơn, mình càng thấy yêu thương và đồng cảm với người khác hơn, bao dung hơn. Và cứ như vậy, tâm nhẹ nhàng hơn.
    Mình bao dung luôn cả những kẻ từng có hành vi thú tính với mình, những người từng làm mình đau khổ, từng vùi dập cuộc đời mình.

    Trả lời
  4. Thapvan viết:
    09/02/2019 lúc 06:59

    qua khu bat hanh nhu vay ma ban van vuot qua duoc thi con so gi nua. Cuoc doi la mot hanh trinh, va nhung kho khan vui buon trong cuoc doi la nhung trai nghiem. Va muc dich cua su song la trai nghiem va truyen lai nhung trai nghiem nay cho doi. Ban hay cung voi nguoi da giup do minh di het hanh trinh cua minh nhe. Ban da truong thanh roi nen cuoc song tuong lai co tot dep khong la do ban lam chu. Hay dung nhung trai nghiem bat hanh ma ban da trai qua de giup ban manh me hon, vuon len va song tot hon chu dung de chung keo ban nguoc lai.

    Trả lời
  5. Khách viết:
    30/07/2019 lúc 21:02

    Bài viết của bạn rất hay! Bạn truyền tải cảm xúc của mình qua từng câu chữ rất tốt. Mình đã đọc và khóc. Bạn đã thốt lên một câu đầy tuyệt vọng mình nghe phải nhói lòng: “Tôi không sợ chết vì cuộc sống của tôi đáng sợ hơn cái chết nhiều”.
    Bạn là một cô gái nghị lực và mạnh mẽ, hãy cố gắng lên nhé, vẫn còn nhiều điều tốt đẹp và nhiều yêu thương trong cuộc sống này lắm!
    Hãy trả ơn người bạn ấy của bạn, người bạn ấy của bạn hẳn là một người tốt bụng, một người đã bỏ học giữa chừng vì bạn,một người biết chia sẻ và thông cảm với nỗi đau của người khác, hãy mở rộng tấm lòng của mình hơn với người bạn ấy nhé!

    Trả lời
  6. Khách viết:
    30/07/2019 lúc 21:03

    Bài viết của bạn rất hay

    Trả lời
  7. hivuyen viết:
    30/07/2019 lúc 21:11

    Bài viết của bạn rất hay! Bạn truyền tải cảm xúc qua từng câu chữ rất tốt. Mình đã đọc và bật khóc giữa chừng. Bạn đã thốt lên một câu đầy tuyệt vọng mình nghe mà nhói lòng: “Tôi không sợ chết vì cuộc sống của tôi đáng sợ hơn cái chết nhiều!”

    Mạnh mẽ lên, cố gắng lên, cô gái à, bởi cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp và nhiều yêu thương lắm! Hãy biết chăm sóc và yêu thương bản thân mình, sau này. . . hãy trả ơn người bạn ấy của bạn, một người tốt bụng, biết cảm thông và sẻ chia với nỗi đau của người khác, hãy mở rộng tấm lòng với bạn ấy nhé – một người yêu thương và giúp đỡ bạn.

    Trả lời

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Webtamsu.com được lập ra để “Lắng nghe và chia sẻ” những niềm vui, lỗi buồn cùng bạn đọc… Bên cạnh đó là chia sẻ những câu chuyện nhân văn mang tính giáo dục giúp cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Bạn đọc cảm mến với webtamsu thì hãy ủng hộ tinh thần BQT 1 ly cafe để chi phí tiền máy chủ và cũng là nguồn động viên tinh thần BQT phục vụ các bạn ngày càng tốt hơn. Xin trân trọng cảm ơn!

STK của Lê Thị Thuỷ

Vietcombank: 0011001513827 - Hội Sở

Agribank: 1200209209025 - Sở Giao dịch

Ủng hộ bằng momo:

Donate webtamsu

TƯ VẤN PHỤ KHOA

MUA MAY – BÁN ĐẮT

Mua may - Bán đắt
ZIN88 - Giày Nam Công Sở Chính Hãng Giá Rẻ

Xem nhiều nhất

  • Ngày giỗ cha
    27/03/2022
  • Truyện ngắn Chợ ma
    03/03/2022
  • Vô tư, vô tâm hay vô tình?
    19/02/2022
  • Cúng sao giải hạn
    16/02/2022
  • Truyện ngắn Người đàn bà điên
    07/01/2022
  • Cờ bạc rồi mất hết tư cách và cuộc sống
    19/07/2018
  • Đi qua những ngày bão giông
    22/07/2021
  • Nỗi đau của cô gái bất hạnh. Tôi phải làm sao đây để tìm cho mình một chút thanh thản trong cuộc sống này?
    15/04/2018
  • Mối tình của mình và người chị nên làm sao
    23/05/2020
  • Câu chuyện cảm động từ hình xăm phát ra giọng nói “Mẹ yêu con”
    25/06/2018
  • Tôi muốn quên hết mọi thứ, quên đi chính mình
    18/09/2017
  • Tôi đang nhớ thương một người đàn ông đã có vợ
    14/03/2018

Theo dõi chúng tôi

webtamsu.com
  • Giới thiệu
  • Điều khoản
  • Quy chế
  • Quy định gửi bài
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
  • Liên hệ
  • Các bài viết trên webtamsu.com được các thành viên chia sẻ qua internet. Nếu phát hiện các bài viết vi phạm, vui lòng liên hệ, chúng tôi sẽ xóa bài.

  • © 2018 Webtamsu.com - Thiết kế bởi ATC3S.COM