Tôi yêu anh, người lính với màu áo xanh giản dị. Tôi yêu anh bằng cả trái tim. Yêu anh tôi sẵn sàng làm mọi điều để người tôi yêu được hạnh phúc. Anh, người con trai đã cho tôi những cảm xúc đầu đời mãnh liệt, lần đầu tiên tôi biết nhớ thương, chờ đơi, biết tình yêu là như thế nào. Tôi mơ về một mái ấm hạnh phúc bên anh, mơ sẽ cùng anh xây nên một gia đinh nhỏ, cùng anh đi hết cuộc đời mình. Tôi đã trao về anh tất cả tâm hồn và cả đời một người con gái.
Nhưng ở đời ai biết được chữ ngờ. Hạnh phúc mơ mộng không được bao lâu khi anh có được tôi cũng là lúc anh bỏ rơi tôi. Tôi đau khổ, trái tim tan nát khi người con trai tôi yêu thương chỉ đến với tôi như một trò đùa của cảm xúc. Anh đi và để lại những dòng tin nhắn lạnh lùng: “Em à! thật sự những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh nghĩ chuyện của mình nên dừng lại thôi, có cố gắng cũng không có kết quả gì vì hoàn cảnh của anh và em khác nhau hoàn toàn. Anh mong em hãy sớm quên anh và tìm cho mình một người tốt với em. Anh mong em hạnh phúc”. Tôi khóc, khóc rất nhiều khi nhận những dòng tin nhắn ấy, tôi không thể tin, mới hôm qua thôi anh còn nói yêu tôi mà giờ đây là thế này ư. Tôi gọi điện anh không nghe, nhắn tin anh trả lời tàn nhẫn và vô tình: “Tôi hết yêu em rồi, em đừng liên lạc với tôi nữa”; “Giờ tôi đang rất buồn. Cô có ở bên tôi được không. Nếu cô ở bên tôi được lúc này thì sự viêc đã không như thế này. Đấy là tôi nói để cô biết những ngày qua tôi đã suy nghĩ như thế nào”. Anh đã đối xử như thế nào với tình yêu tôi dành cho anh thế, anh đã làm gì với trái tim của tôi vậy? Tình yêu của tôi là trò đùa sao, sao có thể làm như vậy với tôi?
Giờ tôi rất đau đớn và tuyệt vọng, tôi chỉ còn biết khóc, nhưng cũng không thể khóc được nữa vì nước mắt cũng đã cạn. Yêu anh tôi mong chờ những ngày chủ nhật để lại được đến doanh trại thăm anh, rồi tôi lại đếm thời gian để đến những ngày chủ nhật lại được đến bên anh.Trông thấy anh khỏe mạnh, anh cười lòng tôi tràn ngập hạnh phúc. Yêu anh tôi ướt lạnh đứng chờ anh đến trong cơn mưa tầm tã, nhìn thấy anh tôi vui biết nhường nào. Yêu anh có những đêm thức trắng vì nhớ và thương anh, thương anh huấn luyện quân giữa trời nắng, thương anh cuộc sống trong doanh trại khổ cưc, lo lắng vì anh sẽ ốm không ai chăm sóc, buồn vì nụ cười anh không còn như trước nữa, chỉ nghĩ đến thế thôi tôi đã khóc rất nhiều. Yêu anh tôi đã nói dối, nhưng lời nói dối để anh vui lòng và không phải lo nghĩ. Và giờ anh đã bỏ tôi, nhanh chóng nhẫn tâm như chưa từng có điều gì. Trái tim tôi tan nát, đau đớn. Anh đã dối lừa tôi, tôi không còn thể tin vào điều gì được nữa, cuộc sống trong tôi sụp đổ. Tôi đã trao cho anh tất cả tình yêu, niềm tin, cuộc đời người con gái và giờ anh đã đi và đem theo tất cả, chỉ còn lại nỗi đau đi theo tôi mãi mãi. Anh như cơn gió, cơn gió đã đem giông bão đến cuộc đời tôi, cơn gió đã đùa cợt với tình yêu của tôi.
Tôi nhớ anh từng phút, giây, khi nhìn thấy màu xanh áo lính, khi trời đổ cơn mưa, khi màn đêm buông xuống tôi lại nhớ anh nhiều hơn, nỗi đau như hằn sâu hơn nữa. Tôi đau đớn, lòng tôi lạnh lẽo và không biết mình sẽ sống tiếp như thế nào nữa. Sẽ mãi mãi là nỗi đau đi suốt cuộc đời tôi. Mong anh đừng làm cho người con gái nào phải đau đớn như anh đã từng làm như thế với tôi.