Nỗi đau trong tình yêu

5 Likes Bình luận

Tiếng chuông nhà thờ đã thức tỉnh cơn mưa chiều của em. Em cứ ngỡ mình đã quên đi tất cả sau 3 năm xa cách. Nhưng không sao em có thể quên được khi mà bao kỷ niệm giữa anh và em ngày một dâng trào. 

Hôm nay, ở nhà một mình, ngồi trong căn phòng nhỏ bao kỷ niệm lại trào dâng trong em. Em cứ ngỡ kỷ niệm đó đã phai mờ dần trong em theo năm tháng và em cũng đã cố gắng chôn chặt nó trong ngăn cùng tận trái tim em. Vậy mà, đêm nay, bất chợt nhìn thấy ánh sáng của ngôi sao cô đơn trên bầu trời kia đã đưa em về với ngày xưa yêu dấu, ngày cả hai cùng ngồi đếm sao trên trời.      

Đã bao mùa đông trôi qua, em không được tình yêu của anh sưởi ấm trái tim em. Anh biết không, những lúc được ngồi bên anh, được anh nắm lấy bàn tay em là em hạnh phúc lắm rồi. Hôm nay, trời đầy sao, những vì sao lấp lánh trên bầu trời kia luôn ở gần bên nhau, nhưng tại sao có một ngôi sao nhỏ bé đang chơi vơi một mình, có phải là nó đã bị bỏ rơi không? Nó đang tìm kiếm một điều gì đó, dường như nó đang tìm một ngôi sao nào đó để nó được tựa mình, được gần nhau để chiếu sáng hơn. Em vẫn tin rằng một ngày không xa, ngôi sao kia sẽ tìm thấy được hạnh phúc của mình và em cũng sẽ tìm lại được anh, anh sẽ trở về lại bên em. Em có quá tự tin lắm không khi mà dám chắc một điều rằng một ngày không xa sẽ có hai ngôi sao cùng chung một nhịp đập, khi mà… Anh đã ra đi không một lời hẹn em ngày trở lại, anh có biết rằng em viết như thế này chỉ để giải thoát nỗi lòng và chỉ để nhớ về anh nhiều hơn không.          

Vậy mà…!Tất cả đã đi qua trong nháy mắt. Bây giờ, ngày lúc này đây em muốn gào thật to nhưng chỉ đủ sức thì thầm “Đừng đối xử với em như thế, đừng bỏ mặc cô gái bé nhỏ của anh như thế”. Em sợ lắm, sợ yêu anh rồi mãi mãi mất nhau, em yếu đuối quá phải không anh? Nhưng anh à, chính anh đã làm cho em đau đớn và hụt hẫng trước một tình yêu đẹp như thế. Làm sao anh có thể đối xử tệ với em như thế kia chứ. Em không thể tin được cho đến khi anh lạnh lùng nói với em rằng “Anh thật sự không còn yêu em nữa, chúng ta nên chia tay thì hơn, nếu cứ tiếp tục thì anh sẽ thương hại em thật sự”, không để em có thể nói thêm gì nữa, anh ra về mà cũng không thèm trở lại xem em sẽ nói những gì. Em cũng không biết tại sao lúc đó em không thể khóc, tại sao anh có biết không? Đã bao đêm em dằn vặt mình tự hỏi tại sao nhưng không tài nào giải thích nổi anh à.        

Đêm nay chỉ một mình em với những vì sao đếm bước, có lẽ đêm nay những ngôi sao kia cũng có tâm trạng như em vậy. Càng về khuya, những ngôi sao kia càng sáng hơn và lấp lánh mãi, nó như nhắn nhủ cùng em: Nào tất cả chúng ta cùng vui lên nhé, nhưng cũng thật buồn vì nó chỉ sáng thôi cũng chưa đủ. Hôm nay, ngày mai và rồi còn có thể nhiều ngày sau nữa ngôi sao nhỏ kia sẽ chẳng tìm thấy được ngôi sao nào để nó tựa mình. Nhưng em luôn hy vọng một ngày không xa anh sẽ lại bên em và chúng ta lại hạnh phúc bên nhau.

(Người gửi: Nguyễn Thị K. H.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.