Nỗi khổ chất chứa trong lòng

2 Likes Bình luận

Lòng người có trời cao chứng giám, người với người chỉ hiểu từ miệng thôi em, chứ cái ruột dài bao nhiêu tròn hay méo ai mà biết được chứ.

Sao mày lại thế hả. Cha mẹ cho mày ăn học hai mươi mấy năm trời mà cái cách tử tế của một con người ở đâu hả? Em mày đậu ĐH ra ở chung với mày, nó đậu mày không cho nó được gì thì mày phải lo cho nó cái ăn uống cho đàng hoàng tử tế chứ, suốt ngày mày chỉ ôm cái máy tính chat chít lo mấy cái chuyện kiếm tiền đâu đâu… mà mày có tiền thì làm sao nào, có tiền mày có cho mấy đứa được đồng nào mua áo quần đi học không hả? Bạn bè mày kêu là mày nhiệt tình mày đi, còn với em mày, sao mày không lo cho nó được tý nào hết, ta nhìn xung quanh thì cũng chỉ mình mày lo cho bản thân mày thôi chứ có nghĩ gì đến mấy đứa nó, từ ngày ta ra ở một mình mỗi tuần hay lúc rãnh ta đều quét dọn lau chùi sạch sẽ bàn ăn, cái bếp và nhất là phòng 2 đứa bây.

Ku Quốc đậu Đại Học mày biết ta mừng biết bao nhiêu không hả? Ai mang cho ta một tỷ ta không thèm đổi niềm vui đó đâu mày ơi, tiền thì ai mà chẳng ham nhưng với ta cái đó chỉ là phương tiện thôi. Ta tự nhủ sẽ cố gắng lo cho mấy đứa được cái gì hay cái đó, không có vật chất nhiều thì ít không thì tình cảm, để nó yên tâm học hành vui chơi (vì nó còn ngây thơi với cái xã hội nhớp nháp này lắm, cái nó biết chỉ là lý thuyết suông thôi). Sau này nó có học hành và thành công trên con đường đời thì ta cũng đã một phần trả hiếu cho ba mẹ rồi.

Nhưng bản thân ta thấy chua xót lắm mày hiểu không? Ta hận cái bản thân đến chừng này tuổi mà chưa lo được một tý nào cho nó hết, nhưng mày yên tâm đi ta không có bỏ cuộc đâu, ta phải làm cái điều gì đó để cái đại gia đình này chống con mắt lên mà xem, có ai dám nói gia đình mình thế này thế kia không.

Uhm thì mày có tiền, mày không ăn ở nhà thì mày ăn quán, nhưng mày có nghĩ đến những người xung quanh không hả? Đen, Quốc , Linh… tụi nó mới chân ướt chân ráo ra ngoài đời, nó cần cái chỗ dựa và chia sẻ với nó. Mày cứ cho nó ăn cái mấy cái món chết tiệt đó hoài thì sức đâu nó học nó chơi thể thao (bữa nay sinh ra đi tập tạ), rồi còn tuổi trẻ của nó…. Rồi mày thấy hoàn cảnh Đen rồi, tự nhiên ta thấy mà thương xót cho nó quá, ở tuổi ăn tuổi học như mấy đứa mà thiếu tình cảm lắm, ta cũng nghĩ chú cũng như cha, cho nên ta cũng cố gắng lo được cái gì thì ta lo, nhắc ăn học là nhiệm vụ trách nhiệm của mình đó, như vậy mới chính là sống vì mọi người đó hiểu không? Chứ không phải có tiền cho bạn mượn hay cho nó ăn là sống vì tụi nó đâu? Bộ mày có tiền cả đời cho nó à … chỉ biết nhìn thấy trước mắt mà không nhìn xa trông rộng … hết nói nổi cho mày.

Ở nhà mày không làm được gì thì em nó ra đây mày cũng phải lo cho nó chút chứ. Sao mày ôm cái laptop đến 2 – 3h sáng làm gì mà ngủ tới 10 – 11h trưa mới dậy, rồi đến chiều 6h mới đi học, biết thế thì 4h dậy lo đi chợ mua gì đó về nấu ăn, mà không đi thì nhắc nhở tính toán đưa tiền cho tụi nó đi chợ mua đồ ngon về ăn cho có chất mà học hành mà chơi nữa… tội mấy đứa nó chứ. Sao ta là anh mày mà ta càng ngày càng ghét mày thế.

Mày đã không lo được thì thôi để ta sắp xếp lo ăn uống cho nó, mày nhìn lại cái thằng bạn mày coi, thằng Đá, uhm, thì nó tốt, ta có nói nó xấu đâu, nhưng cái tính be bép của nó với mày ở một nhà là hợp gu luôn. Ta đi làm về cả nhà dơ dáy toilet thì hôi, ta nhịn không được. Ta có trách mày thì làm gì hay ta nghĩ thôi thì mày em ta, ta chịu khó quét dọn tý là nó yên lành cái nhà, ta đã nhịn rồi mày còn thích cái gì nữa, thế mà suốt ngày mẹ cứ bảo ta làm anh mà không nhường em, nhường thì nhường cái gì đây, chứ mấy cái đó không phải là nhường là cái gì … bản thân ta thì không quan trọng cái lặt vặt đó vì ta cũng làm quen rồi mày ơi, nhưng mày đối xử với mấy đứa em như thế thì ta không nhường mày được, mặc dù Đen địa vị là anh nhưng nó cũng khờ khờ mà bảo gì nó làm nấy thôi nó biết gì đâu.

Ta tức mày 2 việc làm ta nhức nhối mấy ngày ni, đi chợ nấu ăn cho mày ăn ngon cái miệng, ta về ta thấy mày với mấy thằng đó suốt ngày cứ ôm cái chảo đổ trứng rồi rau muống luộc ăn hoài thôi nên ta thấy thương ta mới làm vậy, thế mà khi ta nói chung tiền ăn, mỗi đứa 15.000đ, mày dở cái giọng trời đánh “15.000đ hả? Ra ngoài ăn sướng hơn, chừng này mà 15.000đ”. Ta tức cái câu nói đó mới nổi khùng với mày trưa đó hiểu chưa. Ăn đã không lo rồi còn nói cái giọng trời đánh…

Còn mày mới rửa chén phơi đồ có tý việc mà mày lên cái giọng với ta, “ông làm cái gì ở nhà mà về nói hoài thế? Tui rửa chén phơi đồ ông có làm không?” Nực cười, đúng là cái đầu mày to hơn đầu ta thật nhưng mà có nghe nói đầu to mà óc như trái nho không hả? Ta cũng nản với mày luôn? Mày xét thực hư cặn kẽ câu chuyện ra mày thấy cái sai liền, nhưng ta nghĩ chắc cả đời mày cũng không nghĩ ra đâu, vì đầu óc mày đơn giản quá đi nghĩ chi ra.

Mua nhà đến giờ, mọi việc từ lớn đến bé trong cái nhà ngoài này, ta đi làm cả ngày mày ở không tối mới đi học sao từ việc lớn đến việc nhỏ mẹ cũng điện thoại cho ta hết thế, mày nghĩ lại đi rồi mày thấy cái trách nhiệm của ta liền. Rồi đến thằng Linh, thằng Quốc nó ở quê ra hay đi về quê nó cũng điện thoại tau (ta không biết có điện thoại cho mày không nữa). Rồi mày thấy Đen không, mày mở miệng ra nói nó nghe không, mày nói thử đi, còn ta nói một tiếng một không có tiếng thứ hai. Rồi lo chỗ ăn học, chỗ ở cho Đen, rồi sắp xếp cho ku Quốc mấy cái lặt vặt. Sao mày không động não suy nghĩ mà lo chút xíu giùm cái.

Mày nhìn lại trong phòng ku Quốc đi, có cái ổ cắm điện không thôi, từ thằng Đá bạn mày cho đến mày suốt ngày mải mê suốt cái kiểu, cà phê cà pháo, đánh bài, bida, bạn bè nhậu nhẹt rồi ngủ rồi xem phim … uhm thì trẻ thì còn chơi nhưng mình chơi được như thế thì mình cố gắng nên bỏ ra ít thời gian mà đi bắt lại cái ổ cắm điện cho nó để nó khỏi cắm chỗ này chỗ nọ vướng cái nhà, mày không bắt được thì đi mua đồ về nhờ người bắt dùm, mà có chi đâu cái đó dễ như nấu cơm mà không biết làm à, ở nhà sướng quá rồi có biết làm con khỉ gì đâu, chỉ được cái miệng ba lắp ba sàm. Ta nói từ hôm cãi lộn đến giờ mà mày cũng chưa bắt được cho nó hả?

Rồi còn nhìn cái bàn học mẹ chở ra không, 4 thằng ở nhà không, không làm cái gì hết thì gọi chú Lực qua giúp khiêng lên lầu cho Đen học, một câu hỏi cũng không hỏi nữa mà làm cái gì? Bữa trước ta đã cố đánh khẽ gọi chú Lực chiều qua giúp rồi, thế mà mày không hiểu ta cũng thua. Không phải ta không làm nhưng ta để thử coi mày có làm không hay là mày trơ trơ con mắt thế, đến lúc ta cũng thua với mày luôn rồi đó N.

Cái thói nhớp nháp gì mà mày ăn uống bê cả cái chảo, cái nồi cái xoong lên ngồi ăn thế hả? Thiên hạ nhìn vào không chửi mày mà chửi cha mẹ mày hiểu không? Cha mẹ có dạy mày cái thói ăn ở kiểu đó đâu hả? Mày học bao nhiêu chữ nghĩa cho nhiều vào rồi cái cốt cách làm con người mà mày cũng không biết hả? Thế thì sau này mày làm được gì hả? Đáng lý ra mình là anh mình phải tập cho mấy đứa em cái tử tế của một con người có ăn có học chứ, tập cái tốt mà không tập, đằng này mày lại đi tập cái xấu xa đó. Sau này nó không ở với mình thì nó có cái tử tế mà đi xử xự với người ta, cứ như mày thì chắc ra ngoài họ khinh nó rồi còn nói ba mẹ mình nữa, mày hiểu chưa …..

Ta bất hiếu hả? không có đâu, mày mới là thằng bất hiếu đó hiểu chưa? Cỡ tuổi mày nhiều đứa đã lo xin việc đi làm lâu rồi, đỡ được cho cha mẹ đồng nào hay đồng nấy, sao ta lo cho mày ta xin việc làm cho mày mà mày không chịu đi làm hả? Ta thấy cái mặt mày là ta nản rồi đó… mày là em tau nên tau chẳng biết phải xử xự thế nào cả… ta nản… tội cho ku Quốc, Đen, Linh !!! 🙁

Thôi thì anh nói lời cuối thế này, với anh ku Quốc, ku Lỳ giờ là linh hồn của anh đó em, thương 2 đứa nó, từ từ anh làm có tiền có địa vị anh sẽ cố lo cho 2 đứa được cái gì hay cái đó, miễn là 2 đứa sống thoải mái và vui vẻ thì anh cũng sung sướng trên cái cõi đời này rồi, vợ con với anh giờ anh chưa để tâm đâu em Trai ơi, bao giờ em anh thành danh anh mới lo cho anh, em hiểu chưa em trai …bây giờ thì anh chỉ cho 2 đứa cái tình thương chất chứa trong tâm hồn anh thôi, anh không cần ai hiểu cũng chẳng cần ai quan tâm ta nghĩ gì, cái anh làm thì trời xem xét thôi, quan trọng gì? Ở đời do ăn ở mà ra thôi nhé em. Lòng người có trời cao chứng giám, người với người chỉ hiểu từ miệng thôi em, chứ cái ruột dài bao nhiêu tròn hay méo ai mà biết được chứ.

Mẹ sống chịu đựng được thì anh chịu cũng được thôi, chừng này ăn nhằm gì, muốn làm chuyện lớn thì không nên chấp chuyện nhỏ. Thôi giờ anh chịu khó bỏ ra ngày chủ nhật chỉnh trang nhà cửa cho mấy đứa em chuẩn bị bước vào cuộc sống mới thôi. Cầu mong cho anh em hòa thuận, các em học hành đến nơi đến chốn, công thành danh toại vậy thì đời anh coi như đã trả hiếu cho ba mẹ rồi ….. Em N ơi ! Khôn lên một chút rồi sẽ thấu hiểu lòng anh thôi em.

Nam mô a di đà phật, ở trên có nói gì không phải trời cao chứng giám, xem đó như là một phút nông nổi của con, con xin nhận tất cả trách nhiệm về mình mà cầu xin trời phật phù hộ độ trì cho gia đình con ba mẹ được khỏe mạnh sống với nhau lâu dài để vui vẻ bên các con, nhìn thấy mấy đứa học hành đến nơi đến chốn, tương lai sự nghiệp vững vàng ….

Nam mô a di đà phật!

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.