HomeHọc đường

Nỗi khổ tâm của một lớp trưởng

Nỗi khổ tâm của một lớp trưởng
Like Tweet Pin it Share Share Email

Tôi dốc hết sức ra để làm tròn trách nhiệm với lớp, với cô. Nhưng đổi lại, tôi bị coi là đứa ăn chặn tiền quỹ lớp, là con chim lợn… Lẽ nào tôi phải gánh chịu hết chỉ vì làm lớp trưởng sao?

Năm lớp 10, tôi được cô chọn làm lớp trưởng do thành tích học tập tốt và có thâm niên làm cán sự lớp lâu năm, cả lớp không ai ra chiều phản đối. Tôi biết trách nhiệm của mình rất nặng nề nên luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nhưng lớp tôi thật sự là một tập thể thiếu đoàn kết và không hề có ý thức tập thể.

Bất kể việc gì trong lớp cũng đều đến tay tôi. Từ những việc nhỏ nhặt như đi mua phấn cho thầy, lau bảng, làm báo tường… một tay tôi làm hết. Không phải tôi mua việc vào người nhưng dù tôi có phân công trực nhật thì cũng chẳng ai làm, họ cứ để mặc bảng bẩn, giẻ lau khô cong, thầy vào lớp thấy thế lại gõ đầu tôi mắng.

Hồi lớp tôi làm báo tường 20/11 cũng thế. Tôi biết ai cũng ngại làm, họ cho rằng làm báo tường là “trẻ con”, nên tôi cố gắng cùng ban cán sự lớp xoay xở hết sức có thể, chỉ phân công 3 tổ tự chuẩn bị cho mấy bài để đăng lên, nhưng chẳng ai quan tâm. Tôi giục các tổ thì ai cũng thờ ơ trả lời “thời gian đâu ra mà viết, mà biết viết gì bây giờ”. Vậy là tôi và cô bạn bí thư lại phải lục lọi lại trên mạng rồi chép vào báo tường của lớp. Vì thời gian gấp gáp, lại chỉ có 2 đứa làm nên tờ báo trông rất ảm đảm, khi nó đứng cạnh mấy tờ báo của các lớp khác, trông nó xấu xí đến thảm hại.

Trường tổ chức đi thăm quan, cả lớp tỏ ý muốn ăn chung cho vui và ai cũng đồng ý. Nhưng khi tôi hỏi ai đi chợ lo cho cả lớp thì chẳng ai giơ tay. Khi tôi hỏi lại lần nữa thì có người đứng lên bảo ban cán sự lớp nên lo vụ này cho lớp. Vì ban cán sự gồm 4 người mà chủ yếu là nữ nên chúng tôi cũng đồng ý. Sau khi thu chi tiền nong của các bạn, trước khi đi thăm quan chúng tôi mới đi chợ cho hoa quả được tươi nhưng vì đi chợ muộn nên một số thứ như dưa chuột bị hết sớm, tôi phải thay dưa chuột bằng củ đậu, mà tiền củ đậu cao hơn tiền dưa chuột, tôi phải bỏ tiền túi ra để bù vào.

Bữa trưa hôm sau, do tính toán lệch nên thiếu đồ ăn cho lớp, rồi nhiều người thắc mắc sao dưa chuột lại ít thế, rõ ràng hôm trước bảo mua nhiều cơ mà. Tôi phải đứng lên giải thích tình hình cặn kẽ nhưng vẫn nhiều người lườm nguýt tôi. Ăn trưa xong tôi và mấy đứa bạn đi chơi loanh quanh một lúc rồi quay về trại, chưa bước vào trại tôi đã nghe giọng mấy đứa lớp tôi đang ngồi nói tôi về vụ ăn trưa.

Có đứa bảo tôi chắc là tham nên ăn bớt tiền của lớp, tôi thấy Hương đứng ra bênh vực “Chắc Nhung chẳng ăn bớt vài chục nghìn làm gì đâu. Mà lớp mình đã nhờ cậy cậu ấy hết, làm gì cứ phải nói ra nói vào mãi như thế. Cậu ấy có phải ôsin đâu”. Tôi đang thầm cảm ơn cô bạn thì Ngọc chen vào nói tiếp “Ôi dào ôi, làm lớp trưởng thì đúng là làm ôsin của lớp còn gì. Nó mà không chịu khó làm cho lớp thì bọn mình để yên cho nó làm lớp trưởng như thế chắc”.

Tôi buồn bã kinh khủng sau những lời nói đấy. Biết là làm lớp trưởng tốt thì sẽ phải thiệt thòi nhiều thứ hơn các bạn khác, nhưng lí nào ngay cả công sức và nhiệt tình của tôi cũng bị gạt bỏ? Sau hôm đấy, tôi về tâm sự với mẹ ý định từ chức lớp trưởng nhưng mẹ đã khuyên tôi rất nhiều, mẹ bảo rằng lớp trưởng phải mạnh mẽ, không nên buông xuôi quá sớm như vậy. Những lời của mẹ đã tiếp sức mạnh cho tôi rất nhiều và tôi lại tiếp tục trách nhiệm của mình.

Lớp tôi có nhiều bạn rất hay trốn học, bỏ tiết… Mỗi lần như thế, theo đúng nguyên tắc tôi phải ghi vào sổ ghi đầu bài tên những ai vắng mặt. Những người đó sẽ bị kỉ luật rất nghiêm khắc. Vài lần đầu, vì thương các bạn nên tôi chỉ nhắc nhở cho họ lần sau không được nghỉ như thế nữa nhưng họ cứ nghĩ tôi đang bao che cho họ. Mỗi lần bỏ học, họ đều nói trước với tôi là “Mai tao nghỉ học, đừng ghi tên tao đấy”. Nói nhiều lần không xong, tôi quyết định ghi cảnh cáo họ một lần. Họ bị mời bố mẹ và phạt rất nặng.

Thế nhưng sau vụ đó họ vẫn không hề sợ, vẫn bỏ học như cơm bữa. Một lần thấy Thắng (1 trong những người vừa bị kỉ luật) xách cặp bỏ về sau giờ ra chơi, tôi gọi giật lại, yêu cầu cậu ta ở lại lớp, không quên đưa lời doạ nạt, mặt cậu ta vẫn nhởn nhơ quay ra nói với tôi đầy vẻ thách thức “Mày thích thì ghi c.m. mày đi. Đồ chó săn lắm mồm!” rồi đi mất. Tôi đứng chết trân với những lời nói mang đầy sự tổn thương đó, còn chưa kịp bình tĩnh lại thì dưới lớp có tiếng nói vọng lên “Đáng đời con chim lợn”.

Tôi giận run lên, tay nắm chặt để không khỏi bật khóc. Tôi cố giữ bình tĩnh quay lại nhìn xuống dưới lớp cất tiếng hỏi “ai vừa nói đấy nhỉ?”  thì Ngọc đứng lên, chống tay hỏi tôi “Tao nói đấy, thì làm sao nào? Có chỗ nào sai à? Làm lớp trưởng thì phải bênh vực lớp, đằng này mày chỉ thích làm chó săn cho cô, tự tách mình ra khỏi tập thể thì không sống được lâu đâu biết chưa?” Tôi không biết nước mắt mình chảy ra từ bao giờ. Tôi quỳ sụp xuống giữa lớp khóc nức nở. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm thật sự rất nặng nề.

Tôi khổ tâm quá. Tôi chỉ muốn xin từ chức lớp trưởng nhưng cô sẽ hỏi tôi lí do, mà tôi thì không thế nói hết ra được…Tôi phải làm sao để vừa làm đúng nguyên tắc và trách nhiệm của mình, vừa chiều được lòng lớp đây?

(Hồng Nhung – THPT NH – Kenh14)