Nỗi lòng của tôi

21 Likes 3 Bình luận

Tôi sinh ra trong một gia đình có 4 anh em. Ba tôi năm nay cũng u 50 và hiện đang làm trật tự đô thị ở địa phương. Ba tôi là một người ít lắng nghe người khác và chỉ lắng nghe mỗi bản thân mình, lúc nào cũng cho những điều người khác nói là ngụy biện, không đúng sự thật nhất là ba tôi không bao giờ lắng nghe, tin con của mình.

Ba tôi có thể nói là người bảo thủ nhất mà tôi từng gặp. Có nhiều chuyện ba tôi biết là ba tôi sai nhưng ba tôi lại không bao giờ nhận là mình sai vẫn cố chấp cho là mình đúng. Khi ba tôi không nói lại được nữa thì lại nói” chúng mày đừng có cãi” rồi đòi đánh chúng tôi. Nhiều lúc tôi cảm thấy rất bực mình.

Ngày nào chúng tôi cũng được nghe bài ca muôn thuở của ba tôi. Có thể nói ngày nào ba tôi không “chửi” chúng tôi thì hôm đó có chuyện lạ. Ba tôi “ chửi” nhiều đến mức các anh tôi chỉ muốn đi không muốn ở nhà nghe ba tôi càm ràm suốt ngày và tôi là một trong số đó.

Ba tôi cho mình quyền tự do nhưng lại quản quyền tự do của cả nhà tôi kể cả mẹ tôi. Tôi cảm thấy khá bức xúc với việc làm này của ba tôi. Tôi đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người, người ta được đi đây đi đó, tìm tòi, giao lưu với bên ngoài còn tôi thì khác ba tôi không cho tôi đi đâu cả. Đi học là phải về ngay chậm trễ một chút là về bị rầy la ngay. Ngoài đi học ra thì tôi chẳng được đi đâu cả. Nhiều lúc tôi thấy các bạn được đi đây đó, đi xem phim, đi chơi, được làm những điều mình thích… mà tôi cảm thấy tủi thân.

Ba tôi là một người hay say sỉn ngày nào cũng uống rượu nhưng nếu uống xong đi ngủ thì không có chuyện bàn đằng này say lại lôi hết những sai lầm, chuyện cũ của chúng tôi ra nói, rầy la chúng tôi. Ba tôi là một người quan tâm chúng tôi nhưng quan tâm một cách thái quá. Ba tôi không cho chúng tôi tự quyết định mà phải là ba tôi quyết định hết mọi thứ. Ba tôi là một người khá là khó tính và nghiêm khắc đến nỗi tôi không dám mặc một chiếc quần hay chiếc váy nào quá đầu gối. Bạn bè tôi đến nhà chơi mà ai cũng sợ ba tôi vì vẻ mặt hằm hằm lạnh như tiền ấy.

Nhà tôi trước kia không bao giờ có tiếng đùa giỡn, tiếng cười giữa ba với con thậm chí khi ba tôi ngồi trên ghế chúng tôi còn không dám ngồi cùng. Lúc ấy đối với chúng tôi ba tôi là vua còn chúng tôi là dân thường.

Hình ảnh có liên quan

Mẹ tôi năm nay cũng gần U50 rồi. Nhưng mẹ tôi bị bệnh nhiều nên rất yếu. Mẹ tôi là người lo hết tất cả mọi thứ trong nhà từ ăn uống hằng ngày, sắm sửa trong nhà, cho anh em tôi ăn học. Mẹ tôi chỉ là một người phụ nữ đi làm thuê nhưng phải lo hết cho chúng tôi. Không phải vì chúng tôi không có ba nhưng ba tôi là một người có thể nói là ích kỉ. Ba tôi chưa bao giờ đưa tiền cho mẹ tôi để chi tiêu hằng ngày. Thậm chí vào mùa đi học quần áo, sách vở, học phí… đều là mẹ tôi lo hết.

Có thể nói mẹ tôi là một người siêu phàm vì chỉ là một người làm thuê công việc không ổn định nhưng có thể lo hết cho anh em chúng tôi. Có thể mọi người thắc mắc là tiền lương của ba tôi gần 4 triệu không chi tiêu cho gia đình thì tiền đó ba tôi để làm gì đúng không. Không hẳn là ba tôi không chi tiêu gì cho gia đình nhưng không bằng một phần của mẹ tôi. Hằng tháng ba tôi chỉ đóng tiền điện, tiền internet, truyền hình cáp và thỉnh thoảng có đám cưới thì ba tôi chi phần còn lại là mẹ tôi lo.

Tôi biết sức mẹ ngày càng yếu, ngày mẹ càng nhiều bệnh phát sinh. Có thể nói tôi là một người vô tâm, có những ngày mẹ tôi làm nặng về mệt có than thở với tôi nhưng tôi lại hời hợt không quan tâm, tôi cũng chưa bao giờ mẹ đi làm về mà hỏi mẹ một câu là “mẹ đi làm có mệt không?” Tiền anh tôi đi làm kiếm được cho mẹ tôi đi khám bệnh mẹ không đi, tiền tết tôi dành dụm được đưa mẹ khám bệnh mẹ không đi. Mẹ lấy tiền đó cất đi để dành. Có thể tôi rất thương mẹ nhưng tôi chỉ cất trong lòng chứ chưa bao giờ bộc lộ ra bên ngoài, chưa bao giờ thể hiện tình cảm với mẹ, chưa bao giờ nói được một câu là ”con yêu mẹ” cả. Cũng có nhiều đêm tôi nằm khóc suy nghĩ mẹ đã hy sinh cho chúng tôi rất nhiều tôi chứa đáp ơn này được mà lại có những lúc tôi lại ghét mẹ, làm mẹ buồn.

Hình ảnh có liên quan

Còn tôi bây giờ là một học sinh cấp 3. Tôi là một người sống hướng nội, ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài mà lại rất dễ rơi nước mắt. Tôi cũng không phải là một người hoàn hảo trong mắt ba mẹ. Không ai có thể hoàn hảo cả nên tôi và ba mẹ tôi cũng vậy có thể những lúc tôi giận họ nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc tức thời thôi quan trọng là mình có để tâm tới nó hay không. Có những lúc tôi cũng cảm thấy tủi thân, nhiều lúc đi học về tôi ước có một câu hỏi thăm là “con đi học có mệt không?” hay “hôm nay đi học có gì mới không?” thay vào đó tôi chỉ nhận được sự im lặng, không một lời hỏi thăm, những câu la rầy khi đi học về chậm vài phút hay trường gửi điểm thấp về.

Ba mẹ cũng nên biết là con đi học cũng có rất nhiều khó khăn, mệt mỏi lắm chứ. Nhiều hôm đi học về mệt không nhận được những lời hỏi thăm thì thôi mà còn phải nghe những lời rầy la khi vừa mới bước chân tới cổng. Nhiều lúc cảm thấy tủi thân muốn rơi nước mắt nhưng mà ba mẹ rầy la cũng chỉ muốn chúng tôi tốt hơn thôi. Nhưng ba mẹ tôi có chung một tính là không bao giờ lắng nghe con của mình nói. Nhiều lúc tôi đi học về có chuyện vui muốn kể nhưng thấy ba mẹ bận rộn, không ai nghe mình chia sẻ nên đành thôi vậy.

Nhiều lúc ba mẹ tôi cũng vô tâm lắm. Họ ít quan tâm đến cảm xúc của con mình. Bên ngoài tôi cố tỏ ra mạnh mẽ không quan tâm mọi thứ nhưng họ đâu biết tôi đã tủi thân khóc rất nhiều lần. Nhiều lần tôi chứng kiến họ cãi nhau trước mặt tôi nhưng họ đâu nghĩ rằng liệu con của mình thấy ba mẹ cãi nhau như vậy liệu nó có buồn không? Ba mẹ có biết tuy ba mẹ là người cãi nhau nhưng người buồn ảnh hưởng sâu sắc nhất là bọn con không? Bọn con phải chứng kiến gia đình mình không hạnh phúc, hòa thuận rồi nó sẽ in sâu mãi trong chúng con. Vì chúng ta sinh ra không có ai hoàn hảo cả nên chúng ta phải nhường nhịn mỗi người vì nhau một chút thì mới có thể yên bình, hạnh phúc được.

Gần đây tôi lại phát hiện ra một chuyện là mẹ tôi có người khác nhưng mẹ tôi giấu. Tôi biết chuyện này cũng sốc nhiều lắm. Tôi muốn nói cho cả nhà biết nhưng tôi sợ khi nói ra gia đình tôi không còn nữa nên tôi chọn im lặng. Mà hai người cũng chỉ dừng lại ở nhắn tin, gọi điện cho nhau thôi. Tôi cũng không biết là tôi chọn im lặng có đúng đắn không nữa nhưng tôi hy vọng đó là một quyết định đúng đắn.

Tôi hy vọng ba mẹ tôi sẽ quan tâm hỏi thăm, chia sẻ, quan tâm đến cảm xúc, động viên chúng tôi nhiều hơn. Ba mẹ có biết cảm giác khi mỗi lần đi học về được hỏi thăm, có người ngồi nghe mình chia sẻ những chuyện mình đã trải qua trong ngày nó hạnh phúc lắm. Tuy chúng con chưa hoàn hảo nhưng chúng con luôn cố gắng thay đổi để hoàn thiện bản thân từng ngày. Con biết nhiều lúc con bất hiếu với mẹ, con xin lỗi! Con sẽ cố gắng thay đổi để ba mẹ hài lòng. Nhưng con cũng muốn ba mẹ thay đổi suy nghĩ khác về chúng con. Vậy nên chúng ta hãy nắm tay nhau cùng nhau cố gắng nhé!

LOVE FAMILY!

Mẹ và những điều cần nghĩ kẻo khi quá muộn
Nỗi ám ảnh

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: ttmn2012

3 Comments

  1. Gần đây tôi lại phát hiện ra một chuyện là mẹ tôi có người khác nhưng mẹ tôi giấu. Tôi biết chuyện này cũng sốc nhiều lắm.

    1. Nhiều khi người phụ nữ họ không tìm được sự chia sẻ trong chính ngôi nhà của mình nên họ dễ đi theo tiếng gọi của con tim ở một nơi khác!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.