Nỗi nhớ … quá khứ, hiện tại và một tương lai rộng mở

3 Likes Tắt bình luận

Hà Nội mưa buồn quá. 

Đang ngồi học, tôi chợt nghe thấy tiếng khóc của một người con gái phòng bên cạnh. Tôi là một người sống tình cảm, nhưng không hiểu sao tôi lại không sang để an ủi cô ấy (phải chăng vì bên đó có tới 3 người con trai nên tôi có sang cũng không cần thiết?). Tôi thấy tò mò quá à! Không biết cô ấy có chuyện gì đau buồn mà cô ấy thể hiện tình cảm của mình dữ dội vậy nhỉ? Nghe thấy tiếng khóc của cô ấy tôi thấy buồn, thấy tủi thân quá. Ngồi một mình trong căn phòng cùng với chiếc máy vi tính cùng hàng chồng sách vở làm bạn…

Tôi lại nhớ lại những nỗi buồn nhất, đau thương nhất của mình từ trước đến giờ, có lẽ tôi sợ nhất là mất đi người mình yêu thương, những người bạn thân, mất đi tình cảm của những người khác nữa. Tôi sợ lắm, tôi không giám đối mặt với những sự thật đó nên tôi cố gắng tránh.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, và có tránh hay không nó cũng cứ theo ta và bên ta. Chuyện đó là: “Thời gian trước đây, cũng khá lâu rồi, cũng phải 3 năm, tôi có giành sự yêu thương, chăm sóc của một người bạn, người em gái cho họ. Tôi đã yêu quý họ như anh chị em ruột của mình vậy mà họ quay lưng lại với tôi, họ làm những việc mà tôi không bao giờ nghĩ là họ có thể. Tôi thất vọng. Tôi đã khóc, tôi không biết trách mình hay trách họ. Có lẽ ông trời đã cho tôi thấy một bài học không nên tin một ai. Và tôi đã sống với bài học đó cùng một số bài học khác nữa tới một hôm… (……… hồi sau ha ……)

Và thời gian gần đây, tôi lại gặp phải một nỗi đau rất lớn. Có thể đó chính là nỗi đau, sự mất mát lớn nhất cuộc đời của tôi (hôm nay tôi mới bình tâm kể lại chuyện….). Tôi đã mất đi cô bạn gái thân nhất của mình. Tuy sống với nhau gần 4 năm nhưng 4 năm đó chúng tôi cũng đã có khá nhiều kỉ niêm, vui có, buồn có. Tôi buồn, tôi đang khóc…

Tuy cô ấy và tôi không còn gặp nhau như trước nhưng nụ cười của cô ấy luôn tồn tại trong tôi, hình ảnh ấy, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy luôn sống mãi trong trái tim tôi. Khi biết tin tôi đã mất cô ấy, tôi như gục ngã, tất cả mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ (C ơi C có biết D nhớ C nhiều như nào không? D đã khóc rất nhiều, D chỉ biết ngồi một mình và khóc, D không tin mọi thứ laị xảy ra nhanh như thế? Khi biết C không còn trên thế giới này D hối hận một điều “chúng ta có quá nhiều ước mơ mà chưa thực hiện được”. Khi sống mọi người khá bận rộn với công việc học tập để khi biết những thứ xung quanh mình không còn thì lại hối hận.

Chúng ta muốn có một kì nghỉ có mấy anh chị em trong nhóm học đến một nơi thật đẹp thật đẹp, thật ý nghĩa để giải tỏa mọi căng thẳng lâu nay… vậy mà chúng ta chưa làm mà C đã bỏ D, bỏ gia đình, bỏ mọi người ra đi sao? Nhưng có lẽ đó là một sự giải thoát của một kiếp làm người chăng? C sẽ không phải chịu những nỗi buồn, sự cô đơn. Ở nơi phương trời ấy C lại thoải mái vui vẻ và luôn nở nụ cười hơn ở đây? D chỉ biết nhớ về kỉ niệm và khóc một mình C à. Ở đó C không được buồn nhé, C phải biết rằng C luôn có D bên cạnh mà.

Còn bây giờ tôi lại sợ, tôi sợ tôi lại mất đi người thân, người tôi yêu. Tôi không muốn nghĩ nhưng tôi không thể không nghĩ. Tôi luôn mong từ bây giờ tất cả với tôi phải hoàn hảo, vì vậy tôi sẽ cố gắng học tập lao động hết mình. Tôi đặt nhiều niềm tin vào tương lai, vào sự nghiêp, vào tình yêu, và vào hạnh phúc của mình.

Có niềm tin tôi có thể làm tất cả nhất là “tình yêu”.

Người yêu em à? Anh đang ở đâu vậy, em không biết nữa em thấy cô đơn và nhớ anh nhiều nhưng … em lại không biết anh… hãy cho em biết anh đang ở phương nào, anh có nhớ em không? hãy đến bên em anh nhé! em chờ anh.

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy