Nỗi nhớ và hi vọng!

3 Likes Bình luận

Mình và anh ấy quen nhau qua mạng. Ngày đó như định mệnh vậy, bọn mình nói chuyện rất lâu và như thân quen lắm. Rồi 2 đứa cũng hẹn gặp nhau ở quán cafe.

Từ hôm đó 2 đứa nói chuyện nhiều hơn, và cũng gặp nhau nhiều hơn. Tình yêu đến với 2 đứa rất nhanh, thời gian quen và yêu chỉ vẻn vẹn trong 1 tháng, cũng không cần ngỏ lời như 1 tình yêu sét đánh và duyên số vậy.

Mình thật hạnh phúc trong tình yêu của anh ấy, được quan tâm, chăm sóc!

Anh có công việc ổn định, một gia đình gia giáo. Mình đã tự hào vì có người yêu như Anh. Chúng mình đã có rất nhiều kỉ niệm bên nhau, mình đã hạnh phúc khoe anh ấy với bạn bè.

Có 1 điều mà Anh không hề thích đó là gặp mặt người thân của mình… Mỗi lần mình đưa anh về phòng gặp các chị phòng mình là anh e thẹn và dặn trước “vào 1 lúc rùi anh về nhé”…

Anh cũng đã dẫn mình ra mắt bạn của anh hồi Cấp 3 và thời đại học… Dù anh ngại ko muốn gặp người thân của mình nhưng việc Anh giới thiệu mình là người yêu của anh với các bạn cũng làm mình thấy hạnh phúc rồi….

Chúng mình đã có 2 đêm ở bên nhau khi về đám cưới bạn anh ở quê. Anh có đòi hỏi, nhưng 2 đêm đó mình đã kháng cự. Anh tôn trọng mình, cũng ko ép mình nữa…

Tình yêu của mình vẫn êm đềm như vậy…

Rồi Anh chuyển công tác sang làm bên Ngân hàng bộ phận phát triển dự án. Mới sang nên công việc anh nhiều, đi công tác triền miên.

Cái đêm bên anh ở quê đó cũng là đêm cuối cùng bọn mình bên nhau… và ròng rõng 2 tháng trời ko gặp mặt, bọn mình liên lạc qua điện thoại, chỉ biết nói những câu yêu thương để lấp đầy nỗi nhớ.. Thời gian đó mình thấy nhớ anh vô cùng, nhớ điên dại….

Rồi khi anh ấy nói đêm nay anh ấy về với mình, mình vừa vui vừa sợ… vui vì hơn 2 tháng mới được gặp người yêu; sợ vì sau thời gian xa cách đó sợ mình và anh sẽ ko giữ được cho nhau nữa…

Và rùi cái gì đến cũng đến… Anh về….. và dâng trào nỗi nhớ…. nhưng như có cái gì đó ngăn cản… mình muốn làm anh vui và HP lắm… nhưng mình lại gồng mình lên như những lần trước…. Mình luôn  bảo “Em chưa sẵn sàng”…

Anh đã rất bực mình, tức giận và định bỏ đi trong đêm đó nhưng vì đang trong nhà nghỉ ko muốn mất thể diện nên mình líu kéo Anh lại…. Và từ hôm đó mình đã mất Anh thật sự … mất người yêu, mất tất cả…

Mình ko khóc vì mình nghĩ mình làm đúng.. nếu Anh yêu mình thật sự thì Anh đã ko đối xử như vậy, ko vì chuyện đó mà anh bỏ mình được… Và từ hôm đó mình đã quyết tâm ko thể yêu người như thế được…

Cứ nghĩ là làm được, nhưng con tim đâu làm được, nó đau nhói khi hình ảnh anh lấp đầy tâm trí… mình nhắn tin, gọi điện Anh ko bắt máy hồi âm…. mình đau khổ tìm mọi cách để giết thời gian….

Những lúc nhớ Anh, mình lại cầm máy nhắn tin cho anh, lại vẫn tin đi không tin lại….. Cứ thế một mình mình đọc thoại…..

Giật mình và vui mừng khi Anh nhắn lại Anh cũng vẫn yêu mình nhưng tại mình ko mang lại cảm giác hạnh phúc khi ở bên người yêu, rằng anh luôn xác định và có trách nhiệm, tất cả tin nhắn của Anh làm mình như HP trở lại, con tim nghẹn ngào…..

Và rồi mình đã nói với anh muốn xây dựng lại niềm tin và tình yêu…. anh vẫn ko tin mình, mình đã tìm mọi cách để chứng minh và thuyết phục anh…. Và anh chấp nhận cho mình cơ hội….

Hai đứa lại gặp nhau sau bao tháng xa cách, Anh gầy đi trông thấy…. lúc đó mình đã khóc….khóc cho HP hay khóc cho gì đó cũng ko biết…. Anh đã vòng eo ôm mình, cảm giác ngập tràn… Nỗi nhớ của mình được bù đắp….

Đêm đó, lại một đêm 2 đứa bên nhau…. Mình đã xác định, yêu 1 người thì ko có gì là phải hối hận, lần này mình đặt niềm tin cho anh và ko muốn Anh thất vọng về mình…. nhưng nỗi sợ của mình thì ko giấu được…

Mình không biết Anh ko có khả năng hay do A đọc được nỗi sợ của mình nên tối đó 2 đứa chỉ ôm nhau ngủ thôi……

Những ngày sau đó Anh vẫn ngày đi làm, tối đi học… còn mình thì cứ đợi sau khi Anh học xong nhắn…. Cứ vậy thôi….. Anh bảo Anh lo làm khổ mọi người vì giờ anh ko có thời gian quan tâm tới mọi người…

Mình giờ cũng đang rối tung lên…. Anh bảo cho Anh thời gian để Anh khẳng định mình rồi Anh sẽ dành hết thời gian cho gia đình….

Giờ mình chỉ biết chờ đợi và hi vọng mà thôi… biết chờ đợi là vô vọng… Không biết mình chờ đến khi nào đây? Anh có thật sự yêu mình không? Anh có thật sự sẽ chờ mình?

Mình yêu Anh nhiều lắm, ko lúc nào ko nghĩ về Anh… Mình ko thể quên Anh được…. Mình hoang mang ko lối thoát… có người yêu mà cũng như không vậy…. nhạt nhẽo và cô đơn….

Mình phải làm thế nào đây… ? Mọi người cho mình lời khuyên nhé!

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: quantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.