Nội tâm của một dân anh chị!

4 Likes Bình luận

Dường như chúng tôi mắc nợ nhau từ tiền kiếp, chẳng thể nào cắt bỏ được sự liên hệ này. Mỗi khi P, cô gái mà tôi dần dần nhận ra trong mơ hồ sẽ không thể thiếu trong cuộc đời, sắp rời xa tôi thì như trỗi dạy trong tôi sự ích kỷ muốn níu kéo P lại bên mình. Rồi khi tôi quyết định rời xa P thì lại như có một điều gì đó tương tự xảy ra khiến tôi không sao làm được điều đó.

Cuộc sống của tôi thời gian gần đây diễn biến quá phức tạp. Một chuyến họp lớp xa chắc hẳn sẽ làm đầu óc tôi được thanh thản. Mai Châu là nơi diễn ra buổi họp lớp ấy.

Con đường từ Hà Nội đến Mai Châu với những cảnh đồng quê giản dị. Những ngọn đồi heo hút, những rừng cây u ám, đúng như tôi dự đoán, đã buộc tôi phải bỏ quên sự bon chen trong cuộc sống lại tại đất thủ đô. Tôi như hòa mình vào một không khí khác. Tôi cảm nhận cuộc sống, con người nơi đây với một tâm trạng khác trong một con người hoàn toàn khác.

Mọi thứ quá yên bình, yên ổn, chẳng như cuộc sống khắc nghiệt đất Hà Thành.

Xe tôi được cử đi tiền trạm. Chúng tôi đến đấy trước để liên hệ chỗ ăn ở cho mọi người. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ được giao, tôi đứng bên bờ ruộng và gọi cho cô ấy, P.

P là cô gái tôi quen khi mới làm việc tại Công ty M. Nói chính xác hơn đó là một đồng nghiệp mà sau này chẳng ai ngờ lại có tầm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của tôi như vậy. Nói đến con người này là cả một tiểu thuyết sống, sẽ có dịp nhắc đến sau…

Tôi gọi cho cô ấy báo cáo là mình đã đến nơi. Cảnh vật cũng như không khí nơi đây và hỏi cô ấy muốn có quà gì không? Sau khi dập máy, tôi nhận được một tin nhắn, vẫn là cô ấy, một tin nhắn chúc vui vẻ, sự quan tâm được thể hiện rõ!

Không khí ở Bản Lác, nơi tôi cùng lớp đang hưởng thụ cái sự yên bình mà chẳng mấy khi chúng tôi có được thật mộc mạc, giản dị. Những cuộc vui, những cuộc chơi cũng giản dị theo nhịp sống của người Mường tại nơi đây. Chúng tôi quây quần bên nhau trong cái sự vui vẻ và ấm áp của những người bạn, trong cái không khí ngập tràn sự vô tư cũng như sự vô lo về vạn sự.

Tại nơi này, tại thời điểm này tôi mới nhận ra vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến tôi. Họ vẫn còn nhớ đến tôi, một cảm giác vô cùng dễ chịu…

Thời gian nghỉ ngơi, vui chơi cũng không nhiều, tôi đang trên đường trở về thủ đô. Cái sự thích thú hứng chí dần phai theo từng km trên con đường trở về. Nó được thay thế bởi sự nuối tiếc, nuối tiếc về những cảm nhận, những cảm giác mà rất ít khi tôi được có.

“Welcome to Hanoi”. Tôi đã về đến nhà. Số 6 Giang Văn Minh là nơi tôi tạm dừng chân để làm cốc café, trước khi về nhà tắm rửa xong chìm vào một giấc ngủ thật sâu.

“500 triệu”!!!, con số khiến tôi sững người ra khi phát hiện mình bị thua mất số tiền trên. Đó là Chủ Nhật ngày 11 tháng 10. Tôi bàng hoàng không biết phải như thế nào nữa. Tôi trở về nhà trong một trạng thái như một người mất hồn. Và có lẽ cũng như thường lệ, tôi nhắn tin than thở với P đầu tiên…

Ngày hôm sau, đó là thứ hai, như mọi khi, tôi phải làm sổ sách. Đó là ngày tôi phải thanh toán với ba đầu: nhà cái, khách ăn và khách thua. Cái thì đương nhiên phải thanh toán, khách ăn cũng đâu thể thiếu được còn đầu khách thua thì chẳng thấy tăm hơi đâu. Họ biến mất. Một lần nữa tôi rơi vào thế bế tắc. Tôi chẳng biết mình cần phải làm gì và phải làm ra sao nữa…

“A là thằng tồi! Đúng không?! Càng ngày anh càng thấy mình tồi tệ, ngu ngốc, kém cỏi. Chẳng thể đổ lỗi cho số phận hay bất cứ điều gì cả. Điều tốt đẹp nhất cuộc đời mang đến cho anh từ trước đến nay là em. Vậy mà ngay cả điều tốt đẹp nhất ấy anh cũng làm cho phải đau buồn, không tồi tệ thì là gì.

Anh lại tin tưởng vào những điều mà nó đã từng đưa anh xuống vực thẳm, chẳng phải ngu ngốc làm sao. Anh không còn tự tin đối mặt với khó khắn, với cuộc đời, thế mới biết mình kém làm sao. Anh nên chăng biến mất”. Đây là tin nhắn tôi gửi cho P vào lúc 14h 43p 52s ngày 12 tháng 10.

P nhắn lại: “Em có thể làm gì được cho anh bây giờ? Mỗi lần nhìn thấy anh suy sụp như thế này, em buồn và xót xa lắm… Em chỉ muốn ở bên cạnh anh để có thể giúp anh cảm thấy đỡ trống trải, để có thể là nguồn động lực tạm thời trước khi anh tìm thấy hạnh phúc đích thực của cuộc đời anh. Em không hề muốn sự có mặt của mình trong cuộc đời anh lại là một trong những nguyên nhân làm anh cảm thấy day dứt và khổ tâm.

Cuộc sống luôn luôn không tuân theo ý định của mình, hạnh phúc cũng không phải là thứ dễ nắm bắt. Anh đừng có ý định buông xuôi như thế… Tất cả tụi mình đều mới bắt đầu đi được vài bước trên một con đường rất dài. Bản thân anh còn chưa tìm ra mục đích sống thực sự của anh thì đừng quay đầu lại vội, anh nhé”.

Nếu là bạn, bạn sẽ thấy sao trước một tin nhắn như thế? Nếu tôi là một cô gái, tôi sẽ òa khóc. Dù tôi không khóc nhưng tin nhắn ấy làm tôi xúc động vô cùng. Tôi hiểu ra P yêu tôi nhiều như thế nào! Với sự nghẹn ngào nơi cảm xúc nhưng trong vô vàn những dòng suy nghĩ trái chiều tồn tại trên một cơ thể rão rời vì mệt mỏi và lo âu, tôi chợt nhận ra mình yếu đuối làm sao…

Tự xem mình là một người cứng rắn. Tôi lạnh lùng trước nhiều sự việc. Tôi bản lĩnh đối đầu với thử thách và cam go một cách thích thú. Nhưng dường như con người ấy trong tôi dần biến mất theo sự thân thiết của tôi với cô ây. Có lẽ vậy, càng thân thiết với P tôi càng tỏ ra dựa dẫm vào cô ấy nhiều hơn.

Tôi đánh mất đi chính bản thân mình. Tôi không còn tự đứng vững được nữa. Đôi chân của tôi đã trở nên yếu mềm. Đôi vai của tôi không còn đủ sức gánh vác những khối nặng của dòng đời. Tôi cần phải trở lại là Tôi!

Rồi những ngày sau tôi quyết định rằng mình sẽ không liên lạc với P nữa. Khi nào hữu duyên thì sẽ gặp lại. P nhắn tin cho tôi, cô ấy gọi điện cho tôi, tôi không nghe, không nhắn tin lại. Trong mông lung nhưng suy nghĩ mâu thuẫn. P kết thúc việc nhắn tin gọi điện bởi một tin nhắn bực tức, giận dữ. Tôi biết cô ấy lo cho tôi.

Tôi biết với tính cách của cô ấy có lẽ P giận thật. Bực mình thì đúng hơn. Bực mình cho sự quan tâm không được đáp lại. Nhưng cô ấy đâu có biết, trong mỗi khoảnh khắc tôi như chỉ muốn cầm điện thoại mà ấn 0906xxxxxx. Tôi cần phải trở lại là chính mình. Thật khó khăn, tôi đã quen với việc có mọi người bên cạnh, hoặc ít nhất nếu không có ai thì vẫn còn cô ấy.

Tôi không sao chịu được cái cảm giác không thể giãi bày cùng ai. Tôi vật lộn như một con nghiện thèm thuốc. Tôi lồng lên bởi sự chôn chặt chân trong phòng, bởi sự giấu chặt cảm xúc trong cõi lòng. Cái cảm giác này vô cùng khó chịu. Nó như là khi bạn không có việc gì để làm trong khi bạn không quen một ai và không có một xu trong túi. Ít ra thì đối với tôi nó là như vậy.

Tôi vật vờ như một con ma. Tôi uể oải như một con bệnh… Một ngày trôi qua thật dài, thật tẻ nhạt. Tôi chẳng biết mình cần phải làm gì và phải ra sao nữa. Trước tôi sống mà không tìm được ý nghĩa của cuộc sống, nay tình trạng của tôi còn tồi tệ hơn thế nhiều.

Chẳng biết phải diễn tả ra làm sao cái cảnh này. Trong những lúc này đây tôi cảm thấy mình cần cô ấy biết dường nào. Tôi cần một lời an ủi của cô ấy hoặc đơn thuần, tôi muốn được nói chuyện cùng cô ấy. Vậy mà tôi phải một mình vượt qua tất cả.

Giờ tôi chỉ còn biết lang thang với L, cậu bạn chơi thân từ thuở hàn vi. Nnhưng nó cũng có khác gì tôi là mấy. Nó cũng chán, nó cùng làm với tôi mà. Số phận của tôi và nó như đã vô hình chung gắn với nhau. Hai thằng cũng chỉ biết nhìn nhau mà ngồi bên hai cốc café đắng ngắt.

Vẫn biết những ly café là đắng, mọi ngày tôi thưởng thức cái đắng ấy. Nhưng trong cái tâm trạng này dường như cái đắng nó đang gặm nhấm con người tôi, tâm hồn tôi. Tôi chìm sâu thẳm vào sự tuyệt vọng.

Rồi những ngày qua tôi cũng dần lấy lại được sự bình tĩnh. Bản lĩnh trong một thằng con trai từng trải không cho phép tôi suy sụp quá lâu. Tôi gượng mình đứng dậy trên chính đôi chân của mình. Nhưng trong tôi vẫn phẳng phất một nỗi buồn và sự chán nản vô bờ bến.

Tôi đã giải quyết xong hết tất cả số tiền của khách thắng. Nhưng giờ đây tôi đã không còn vốn để có thể tiếp tục làm ăn. Tôi kiếm tiền bằng cách gì đây?!!!

Tôi không phải buồn chán vì mất tiền hay vì thua lỗ. Vì trên thực tế tôi đâu có thua, khách nợ tôi quá nhiều. Cái làm tôi buồn là cái ngu dại của bản thân, cái sự yếu mềm tồn tại trong một thực thể có một bề ngoài lạnh lùng cứng rắn. Tôi đã từng rơi vào trường hợp như thế này. Nó cũng làm cho tôi điêu đứng, thậm chí là còn hơn cả bây giờ.

Nhờ sự cố gắng của bản thân với sự giúp đỡ của gia đình và những người bạn tôi cũng đã vượt qua. Để rồi bây giờ một lần nữa tôi lại như thế… Như vậy có đáng trách không, thật không gì ngu dại bằng!

Tôi trở lại với cái nếp sống hàng ngày cùng với những suy nghĩ miên man về P! Có ngày nào là tôi không nghĩ đến cô ấy không? Tôi không nghĩ vậy! Tôi nhớ về cô ấy, nhớ về những lúc bên cô ấy, được nói chuyện với cô ấy. Chúng tôi không có nhiều kỷ niệm bên nhau nhưng rất nhiều hình ảnh hiện về trong ký ức tôi, lộn xộn và lung tung. Tôi không sao sắp xếp lại được.

Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay. Tôi muốn nhắn một cái tin. Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại. Nhưng rồi lại như những lần trước tôi không thực hiện được điều mình muốn.

11h 20p 13s ngày 15 tháng 10, “tít tít”. Điện thoại có tin nhắn. Tôi hồi hộp trong mong chờ đó là tin nhắn của cô ấy. Đã hai ngày nay rồi cô ấy không gọi điện nhắn tin cho tôi. Tôi vui mừng khi nhận ra một số điện thoại vô cùng quen thuộc…

 “Anh chẳng coi tôi ra cái đếch gì cả. Nếu cảm thấy như thế này là tốt cho tôi và anh thì sao đêm 27.9 lại còn lôi tôi ra hồ ngồi? Luôn luôn như thế, mỗi khi tôi đã đạt đến được một cái gì đó, một sự kiềm chế nhất định, 1 sự nguôi ngoai nhất đình thì anh lại phá toang đi. Và bắt tôi cố gắng lại từ đầu. Anh thấy tôi dư thừa nghị lực quá nên cứ phải nghĩ ra hết trò này đến trò khác để làm tôi đau chứ gì?

Lại còn gọi điện cho C và nói làm như thế này để cho tôi không bị tổn thương nữa à? Một người bị tổn thương quá nhiều đến mức nhiều lúc nghĩ rằng mình đã chết rồi thì còn có thể bị tổn thương thêm được nữa không?

Đồ đạo đức giả, đồ tử tế giả mạo, lại còn bày trò mèo khóc chuột à? Thích thì biến mất luôn đi, biến mất hoàn toàn đi. Tôi cũng sẽ giúp anh một tay để đỡ phải nhìn mặt nhau nữa. Cuốn xéo ra khỏi cuộc đời tôi khẩn trương. Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa”.

Sự vui mừng nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt tôi. Thay thế vào đó là sự bàng hoàng, sững sờ. Tôi bất ngờ trước một tin nhắn như thế. Ngổn ngang muôn vàn suy nghĩ, tôi nghĩ ngay đến C…

C là một cô gái nhân hậu. C tốt với mọi người nhưng C vẫn còn nhiều điều ngây ngô gián tiếp hay làm ảnh hưởng đến nhiều thứ. Nhưng sự ngây ngô ấy có lẽ đã được hình thành trong một cuộc sống hạnh phúc và ngập tràn một màu hồng của C. Đó là một trong hai cô gái thân thiết nhất và có tầm ảnh hưởng lớn đối với tôi. Tôi trách sao đây?!!!

Sáng nay khi tôi được biết C đã từ Trung Quốc trở về, tôi tâm sự với C về những gì tôi đã gặp phải và phải trải qua khi C không có mặt ở đây. C đã nói với P!

Tôi đau lòng. Tim tôi nhói đau. Tôi muốn nhắn ngay lại cho P một cái tin. Tôi muốn gọi điện ngay cho P nhưng rồi tôi lại bị ngăn lại bởi những luồng suy nghĩ vô cùng mâu thuẫn. Tôi đã quyết định không liên lạc với P thì tôi gọi làm gì. Tôi nghĩ như thế nhưng có lúc nào là trong tiềm thức tôi không tồn tại mong muốn chúng tôi sẽ lại như xưa.

P đang giận tôi. Tôi muốn được nói chuyện với cô ấy. Tôi muốn được thanh minh. Tôi cần phải giải thích. Tôi cảm thấy nhói đau thực sự, cái cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực khiến tôi khó chịu. Tôi không còn biết mình phải làm gì nữa! Và tôi đã không làm được điều mình muốn!

Từ lúc đấy trở đi trong đầu tôi luôn vẩn vơ với suy nghĩ có nên hay không nên. Trong tin nhắn ấy cô ấy nói tôi hãy cuốn xéo đi, tôi đừng xuất hiện nữa. Có thực sự cô ấy muốn thế không. Cứ cho là cô ấy không muốn thế đi nữa thì liệu sự biến mất của tôi có làm cho cô ấy tốt hơn không? Tôi không còn đưa ra được những suy nghĩ sáng suốt.

Tôi đã, đang và sẽ chẳng bao giờ biết mình cần phải làm như thế nào để có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Tôi cảm thấy mình tôi tệ vô cùng…

Lý trí của tôi đã không còn có thể kiềm giữ tôi lâu hơn được nữa. Tôi làm theo con tim của mình. Tôi làm theo những gì mình muốn. Tôi gọi cho cô ấy… Cô ấy đã tắt máy kèm theo một sự thất vọng nặng nề trong cõi lòng tôi. Rồi tôi không ngừng thử liên lạc với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn tắt máy. Tôi đoán rằng cô ấy đã đổi số. Dường như mọi thứ giờ đây đã quá muộn?

Tôi không cho là vậy. Tôi muốn gửi đến cô ấy một điều gì đấy để cô ấy có thể hiểu cõi lòng tôi. Tôi đã viết nên những dòng này, với ý định sẽ gửi vào mail của cô ấy. Nhưng không, tôi sẽ không làm vậy. Tôi sẽ tìm ra cô ấy và trao tận tay cô ấy nỗi niềm này của tôi. Tôi muốn cô ấy đọc chúng, bên cạnh sẽ là tôi.

Hà Nội, 15h32′ ngày 18 tháng 10.

Có thể bạn quan tâm: Cảm đông

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.