Hôm nay, mình rất buồn, buồn khi nghe anh nói: “Anh đã gửi cho bố mẹ ít tiền”. Mình buồn không phải vì tiền biếu bố mẹ, mà buồn vì giá như anh cũng làm thế với ông bà ngoại. Mặc dù hoàn cảnh kinh tế chưa có dư dả, và mình biết có lẽ ông bà nội cũng chẳng muốn hai vợ chồng gửi về, nhưng chút ấy cũng làm cho ông bà ấm lòng, mình cũng muốn làm điều đó, muốn quan tâm tới bố mẹ chồng, muốn thay chồng chăm sóc các cụ.
Mình hay điện hỏi thăm các cụ, dù trước đây các cụ đã làm cho mình buồn rất nhiều, mà cho đến bây giờ nhiều khi nghĩ lại mình vẫn muốn rơi nước mắt, nhưng các cụ vẫn là đấng sinh thành ra anh, cũng giống như ông bà ngoại đã sinh ra mình vậy, nên mình vẫn luôn tôn trọng, vẫn luôn yêu quý.
Mình chẳng đòi hỏi gì ở ông bà nội, chỉ cần ông bà nội thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm con cháu, hay con cháu bệnh tình thì hỏi han vài câu, chỉ thế thôi. Nhưng chẳng thấy bao giờ, nhiều lúc thấy bạn bè có ông bà nội quan tâm, mình thấy tủi thân.
Ngày mình cưới, chẳng có ông bà nội vào, chỉ có các anh chị, bạn bè hỏi sao không thấy bố mẹ chồng vào dự đám cưới mà lại có mỗi chú với các anh chị, mình buồn lắm. Anh nói “tại ở nhà bố mẹ đang xây nhà nên bận lắm, với lại lúc mẹ quyết định vào thì lại ốm nên thôi để các anh chị đi”. Mình không nghĩ đến chuyện ấy nữa, thôi thông cảm cho ông bà (vì hai đứa yêu nhau chỉ có bên ngoại vào chơi mới biết còn bên nội thì chỉ biết tên tuổi mình chứ chưa gặp mặt).
Ông bà ngoại lo cho con gái và con rể từng tý một, lo tiền hồi môn cho con gái nhiều nhiều để chúng nó có tiền trả nợ sau khi cưới (dù ông bà phải vay mượn), đến khi con gái sắp đẻ ông bà ngoại thấy yếu quá nên bảo con rể cho về ngoại đẻ, không cho vào Nam nữa. Rồi chuyện sinh mổ, toàn bộ ông bà ngoại lo cho đến khi cháu ra đời được ba tháng, còn ông bà nội trong ba tháng ấy thậm chí chỉ gọi điện được một lần. Bên ngoại sợ lời ra tiếng vào nên điện bảo cháu sinh xong ông bà nội ráng thu xếp qua chơi với cháu một hai ngày, bà nội sang chơi một ngày rồi về luôn (khi ấy anh còn trong Nam).
Khi bé được 3 tháng, anh về bảo đón sang nội ở với nội, đó là lẽ đương nhiên, nhưng đã 3 tháng rồi nội chẳng điện hỏi thăm, giờ ông bà nội dù sao cũng phải qua ngoại một ngày để đón con cháu về, để mọi người thấy có nội quan tâm, vậy mà ông bà ngoại điện, rồi anh điện nài nỉ bảo bà hay ông sang, mãi bà mới đồng ý sang nhưng vừa sang thì bà bảo ở nhà đang bao nhiêu là việc.
Hay như việc về quê chơi toàn bộ quà cáp cho họ hàng ông bà ngoại lo cả. Tuần nào cũng điện hỏi han bệnh tình của cháu xem đỡ chưa, dạo này có lên ký không, con rể có đỡ đau chân chưa, …… Những câu hỏi ấy làm mình cảm thấy ấm lòng phần nào.
Còn ông bà nội? Biết cháu bị táo bón từ lúc 10 tháng tuổi, giờ đã 20 tháng tuổi, nhưng tính từ lúc mình vào trong Nam với chồng đã 10 tháng mà ông bà nội chắc mới điện hỏi thăm mình được 2 lần và chỉ một lần nhắc tới bệnh của cháu. Lần này cũng vậy, bé mới mổ xong, mình sợ ông bà lo nên mổ xong mới báo cho ông bà, vậy mà chỉ thấy ông bà ngoại điện hỏi thăm, còn ông bà nội thì không thấy đâu?
Mình thấy buồn trước sự hờ hững của ông bà nội, dù sống chung với ông bà nội gần 5 tháng, và mình vẫn chưa làm gì có lỗi với ông bà, mình vẫn yêu quý ông bà nội, vẫn cố gắng làm hài lòng ông bà nội, mỗi lần có ai về mình bảo gửi quà cho ông bà nôi, ông xã mình thì bảo không gửi, nhưng dù ít nhiều mình vẫn cứ gửi, vì cho dù ít nhưng vẫn thể hiện tình cảm của con cái với ông bà, mình mong ông bà hiểu cho tấm lòng của mình, mình mong ông bà quan tâm tới con dâu và cháu hơn.
Với mình nội ngoại đều là đấng sinh thành nên đều quan trọng như nhau, nên khi nghe anh nói thế mình buồn, mình thường cười trước những việc anh quan tâm tới ông bà nội mà anh không làm với ông bà ngoại (như gửi cho ông nội ít tiền để chữa bệnh dù ông bà ngoại cũng bệnh). Vì biếu ông bà là việc nên làm, quan tâm tới ông bà là việc nên làm và mình cũng khuyến khích làm điều ấy, nhưng ước gì anh nghĩ cho ông bà nội như thế thì anh cũng thay vào vị trí của em nghĩ cho em, quan tâm tới ông bà ngoại thay cho em, với em ông bà ngoại cũng quan trọng như ông bà nội đối với anh, vì ông bà ngoại chỉ có mình em là con gái, em cũng muốn anh tận hiếu với ông bà ngoại như vây. Nhưng anh chẳng làm thế.
Ngay như hôm qua, sắp đến sinh nhật ông bà ngoại, ông bà ngoại sinh cùng ngày, tháng năm và năm nào em cũng như các anh chị đều điện chúc mừng, có năm khi chưa lấy anh em còn nhờ bạn mua bánh tặng ông bà nôi, nhưng năm nay có anh, em muốn anh quan tâm tới ông bà ngoại nên bảo anh “sắp tới sinh nhật ông bà ngoại anh điện hỏi thăm nha, năm nào mấy anh em em cũng điện”. Anh nói câu làm em thất vọng quá: “Có gì đâu mà điện”.
Em muốn gửi ít tiền mừng quà cho ông bà sau những gì ông bà ngoại đã vất vả lo cho hai vợ chồng và em muốn nói với anh vì dù sao cũng là tiền chung của hai vợ chồng nên cần phải nói qua cho nhau biết, nhưng khi nghe anh nói câu ấy, em thật sự không biết anh có phải là người mà ông bà ngoại luôn yêu quý, em luôn yêu quý vì anh biết quan tâm tới mọi người hay không?
Em cảm thấy áy náy khi đi lấy chồng mà chưa báo hiếu gì cho ông bà ngoại, và khi lấy chồng rồi cái để lại vẫn là nỗi lo của ông bà ngoại cho hạnh phúc, sức khỏe của con cháu mình. Em cảm thấy lương tâm mình day dứt mỗi khi biếu ông bà nội món quà gì đó, mà không biếu ông bà ngoại. Nếu mai này, lỡ như ………thì báo hiếu để làm gì chứ, khi sống thì chẳng thấy đâu, anh có hiểu cho tâm trạng của em không nhỉ?