Nuối tiếc…..

6 Likes Bình luận
Dù là trong tưởng tượng, tôi cũng không bao giờ dám nghĩ mình sẽ nhớ anh khi đang ở bên cạnh một người khác. Tôi và anh ở cùng xóm và học với nhau từ hồi lớp 1.
Cũng ko biết từ bao giờ tôi và anh thân với nhau và dành cho nhau điều gì đó đặc biệt hơn so với mọi người bạn cùng nhóm trong xóm. Nhưng chưa bao giờ chúng tôi nghĩ đó là tình yêu.
Vì đã quen với nhau từ nhỏ nên cả 2 nghĩ đó chỉ là tình cảm quá thân của bạn bè mà thôi.

Rồi cả tôi và anh đều có người yêu nhưng khi về nhà cả 2 vẫn như trước đây, Vẫn dành cho nhau khoảng thời gian riêng. Khi tôi buồn, tôi lại nghĩ đến anh, cầm điện thoại gọi cho anh thì chắc chăn anh sẽ lên chở tôi đi càfê, nghe tôi than thở. Dù vậy vẫn lặng lẽ ở cạnh nhau vậy thôi.

Một lần tôi đã hỏi anh: “có bao giờ anh nghĩ anh có tình cảm với em ko?”. Anh trả lời: “có chứ, hôm mấy người nói em chuẩn bị lấy chồng anh đã rất buồn và ko hiểu cảm giác của mình, như mất đi 1 cái gì đó…ko giải thích được…”. Tôi cười và thấy thú vị nhưng vì cả 2 đều có người yêu nên chúng tôi chỉ dừng lại những lần gặp nhau như thế.

Chuyện tình cảm của tôi ngày càng khiến tôi mệt mỏi. Tôi yêu một người bị ảnh hưởng chất độc da cam dù đi lại được nhưng rất yếu. Đáng lẽ gia đình anh sẽ yêu quý tôi như mọi người nghĩ… Nhưng ko, gia đình anh gán cho tôi nhiều cái tội…lợi dụng anh … Dù con trai họ ko có gì để tôi lợi dụng.

Thực sự tôi đã rất yêu anh nên đã vượt qua mọi chuyện, nhưng cái gì cũng có mức độ  của nó. Hết lần này đến lần khác gia đình anh khiến tôi rất mệt mỏi và bị coi thường… Còn anh thì lại quá yếu đuối.
Mặc dù anh thương tôi rất nhiều nhưng anh ko bao giờ quyết đoán mà chỉ chán nản và than vãn… Dù có cố gắng thế nào tôi cũng chỉ là 1 người con gái bình thường mà thôi.

Tôi cũng cần 1 bờ vai dựa vào khi lòng gợn sóng, cần một lời an ủi động viên,… Tôi đã nặng nề biết bao nhiêu. Thế nhưng tôi cũng ko muốn làm anh tổn thương vì gia đình anh đối xử với anh rất tệ. Cứ coi anh như món nợ vậy.. Nếu giờ  tôi nói lời chia tay với anh thì anh sẽ rất suy sụp.. Tôi biết rất rõ điều đó và vẫn phải cố gắng vì ko muốn làm anh tổn thương…..

Dạo này tôi luôn nhớ người ấy, và dù vậy tôi luôn phải kìm nén tình cảm của mình. Tôi biết mình như vậy là ko nên nhưng làm sao để cho tình cảm theo lý trí của mình được khi mà trong cả lý trí của mình tôi cũng cố để ko nghĩ đến người ấy…… Mà khi càng cố gắng thì càng nhớ nhiều hơn.

Có thể, người ấy cũng hiểu được tình cảm của tôi nhưng cả 2 chỉ dành cho nhau sự quan tâm qua những tin nhắn mà thôi, ko thể bước xa hơn được…..

Nặng nề và mệt mỏi, tình yêu và nỗi đau… nhớ và vô vọng. Cả tôi và người ấy đã rất hối tiếc vì ngày ấy ko nói ra tình cảm của nhau nhưng biết làm thế nào được vì giờ đã là quá muộn….

Nếu ngày nào đó tôi lấy chồng mà ko hạnh phúc có lẽ anh sẽ buồn và ân hận lắm, còn tôi cũng sẽ rất giận anh. Nhưng giờ cũng đành vậy thôi, cả 2 ko thể đánh đổi hiện tại … và cũng ko thể làm cho 2 người khác tổn thương…. Rồi sẽ còn lại những ngày tháng của những giấc mơ dài….
(Người gửi: Huỳnh Thị T.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.