Phải chăng anh vẫn yêu tôi

5 Likes Bình luận

Hôm nay đi diễn cùng đoàn trường trong nhà hát của thành phố về hơi trễ. Mêt quá, đi ăn đêm với thằng bạn diễn xong hai đứa chạy xe dọc bờ biển. Hix! Yên tĩnh và thanh bình. Không khí dịu mát. Mấy năm ở đây rồi nhưng em chưa bao giờ được tận hưởng cái cảm giác dễ chịu như thế này. Hạnh phúc ở ngay cạnh mình như thế này mà sao bấy lâu nay em không nhận ra. 

Dừng xe lại, em chạy ào xuống bãi cát nhắm mắt hít thật sâu để tận hưởng. Nó đứng mỉm cười, lặng lẽ nhìn em. Cảnh biển buổi đêm thật đẹp chỉ có biển, có bầu trời trên cao, có bãi cát dài, có từng con gió dịu mát….. em lại nhớ anh. Ước gì người ngồi cạnh em ngắm biển lúc này là anh. Ngồi một lúc em thấy buồn ngủ đến cay mắt và đòi về. Đến phòng là đúng 12h đêm, vội quăng đống đồ diễn xuống nhà, em lăn lên giường ngủ. 

Sáng nay dậy trễ quá, phải cúp 1 tiết học đầu tiên. Loanh quanh trong phòng, chẳng biết làm gì và em lại nhớ anh. Nhắn tin trách móc anh ”vì sao hôm qua anh không trả lời tin nhắn của em, bây giờ anh ghét em lắm hả”. Chẳng trả lời, em bắt đầu cau có tiếp tục nhắn “sao anh không nói gì, đừng im lặng thế anh? anh còn coi em là người yêu nữa không?” tin nhắn thứ 3 được gửi đi trong tiếng nấc nghẹn và hai hàng nước mắt em đã lăn dài trên má mà em không hề biêt ”em ghét anh”.

Buông mình xuống giường, em ôm gấu bông rồi òa khóc. May mà bạn em đã đi học từ sáng. Em hay khóc, anh biết điều đó! Và anh nói anh sợ nhìn thấy nước mắt em nhưng sao anh vẫn cứ làm em rơi nước mắt? em sẽ không khóc trước mặt người khác, anh cũng biết mà. 

Đứng dậy đi rửa mặt để đi học thì chợt có tin nhắn “đừng đi học nữa, còn mệt thì ở nhà ngủ tiếp đi, hôm nay được nghỉ ”. Nó nhắn tin cho em không phải anh. ”uhm” – rồi send tin nhắn đi. Nhiều khi em nghĩ sao em không yêu nó? Vì sao em yêu anh? tình yêu thật khó hiểu? vì sao em lại có những câu hỏi ngớ ngẩn này? Nhưng nếu anh quan tâm em chút xíu thôi anh à, không cần quá quan tâm em như nó đâu thì chắc chắn em sẽ không hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn này đâu anh nhỉ! 

“Ăn cơm nha! Tớ đi mua cho” không phải của anh vẫn là của nó .“uhm, 2 hộp nha” nhắn trả lời nó xong em đi thay bộ đồ cho thoải mái. Tiếng chuông tin nhắn, cứ nghĩ tin nhắn của nó nên em làm lơ không thèm đọc, tiếp tục treo bộ đồ vào tủ. Tin nhắn thứ 2 đến, thôi thúc em cầm điện thoại lên đọc. Woa! Không ngờ là của anh. “Ai bảo em toàn nhắn tin vào giờ thiêng sao anh trả lời”, “bây giờ cũng đang là giờ thiêng đó nhóc”. Hai tin nhắn thế thôi nhưng cũng đủ để em mỉm cười nhưng vẫn ngang ngạnh nhắn lại “với anh có lúc nào không phải là giờ thiêng”. Anh nhắn lại ”anh đang bận nha nhóc, pm với em sau nha”. “Uhm” nhẹ nhàng trả lời anh. 

Em vui mừng mở máy tính viết tâm sự gửi đi chia sẻ cùng mọi người: Phải chăng anh vẫn yêu tôi?

(Người gửi: conmuabuon)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.