Phải chăng là tình yêu?

3 Likes Bình luận

Ngày 29 tháng 3, ngày đầu tiên tôi được gặp anh. Sáng nay đi học mình thấy u buồn lạ thường. Hay bởi vì mình đi muộn xe bus nên tý nữa là có một “ưu tiên” của thầy nghiệp vụ. Hú hồn. Mình vội vàng leo lên cái cầu thang chán chường mỗi ngày. Sao trường mình không lắp đặt thang máy chứ. Bực mình quá.

Vừa vào lớp, thầy vào và học tiếp rồi mới làm kiểm tra. Mình không nhớ gì về mấy điều kiện Incoterms hết, không biết có làm được bài không nữa đây. Rồi cả môn vận tải lại thuyết trình nữa chứ. Thật là bận rộn quá đi ah! Hihi…

Trước khi nhóm mình thuyết trình thì có một nhóm khác – là nhóm của Đ. mình ngồi nói chuyện với Ng và nói về anh. Mình cũng thấy « tự hào » về chính bản thân mình vì từ hôm trước tới ngay lúc này, nếu Ng không hỏi thì mình đã thật lòng không nghĩ gì về anh rồi. Mình nhắn tin cho T.H nói hẹn anh Th giùm mình thì bảo nói không biết vì anh Th bận lắm, không biết có được không. « Uhm ! Không được thì thôi. Mình không cưỡng cầu ». Mình nói vậy nhưng tận tâm can mình mình mong điều ngược lại. Mình mong anh cũng hi vọng và vui thích khi gặp mình. Nhưng thôi. Không nghĩ nhiều nữa. Tới giờ thuyết trình, nhóm mình làm không tốt lắm. Thời gian cũng hạn hẹp nên đành cố gắng theo sức của mình thôi.

Ra trạm xe bus. Mình chờ đợi một điều gì chăng ? Nên mình mới xem điện thoại suốt, xem có tin nhắn và có ai gọi cho mình không. Mình có khùng quá không ? Về nhà, ngồi đó, xem ti vi, đọc sách, chat, nghe nhạc, mình làm đủ mọi cách để thoải mái. Nhưng sao mà chán quá. Giờ nếu có ai rủ mình đi chơi mấy ngày chắc mình cũng đi luôn, stress dữ dội quá. Hơn 3h một tí, T.H gọi nt cho mình nói tối đi. Ôi ! Mình sắp gặp được anh, người làm mình điêu đứng suốt mấy tuần nay.

Đến chiều tối, khoảng 7h sẽ đi. Mình vì muốn được xinh đẹp trong mắt anh và để anh chú ý tời mình. Mình chạy đi làm đẹp, nào là kẹp tóc, trang điểm, ăn mặc cute, mình làm tất cả chỉ để anh không lạnh lùng và chịu nhìn mình, dù chỉ là như một người bạn. Khi thấy anh, mình không thể nào đối diện trực tiếp. Khi vừa ngó mặt ra nhìn, và anh thấy mình, nhìn mình, mà mình thì lại né tránh, vội vàng quay mặt đi. Anh ! Sao anh không cho em dù chỉ là một cơ hội. Có phải lý do là em không đẹp và cũng không như T.H hay bất kì người bạn nào khác của anh. Anh cũng thuộc tầng lớp giàu sang. Mình ngược lại. Ngược lại hoàn toàn.

Khi vừa ngồi trên xe anh, mình không giám chạm vào người anh dù chỉ là vào bờ vai hay tà áo. Chạy được một đoạn, anh buồn ngủ lắm, không biết có phải chở mình là một việc tẻ nhạt mà anh phải làm hay không. Anh cũng trả lời rằng anh buồn ngủ.

– Anh buồn ngủ vậy anh đi làm gì?

– Ở nhà chán. Không có gì làm.

Xe bon bon, một đoạn nữa, anh có điện thoại và anh nói chuyện.

– Ừ ! Đang đi chơi. Đi koi phim với bạn gái, sao về được. Khoảng 1h nữa về.

– Anh có việc bận thì anh về đi

– Uhm ! nhưng tụi nó không cho về. Tụi nó chửi chết.

– Thì anh nói có lý do gì đó, em có việc bận nên về trước, hay gì gì đó cũng được mà.

– Đi tới đây rồi chưa koi được gì sao mà về.

Mình có một tí hi vọng. Rồi mình nhắc lại một ít chuyện bữa mình đi chơi chung. Anh cười và câu chuyện cũng chấm dứt ở đây. Tới nơi, vì phim chiếu được hơn nửa tiếng rồi nên quay về. Anh chạy xe hơi sock, mình luôn hạn chế chạm vào người anh, mình không muốn ôm một người mà người đó không những không thích mình mà còn không nói chuyện với mình nữa. Cách anh điều khiển chiếc xe hôm nay hơi ghê, mình thật sự rất sợ, nhỡ may mình lại gặp tai nạn thì sao. Mình nói anh muốn thử cảm giác mạnh hả ? Anh nói « ừ ». Không phải là mạnh mà còn rất sock nữa, kiểu này là không cần mua cà phê trung nguyên uống rồi. Nghe thấy thế anh cười, nhưng anh vẫn chạy ẩu. Kiểu chạy đó làm mình gần như lần trước, ôm lấy anh.

Anh chở mình về tới nhà, mình không muốn chia tay như vậy. Có lần mình còn nghĩ mình sẽ hôn tạm biệt anh nữa cơ. Nhưng tất cả chỉ là mơ. Mình lại một lần nữa tự giết mình trong chính những suy nghĩ của bản thân.

Tối đó mình không ngừng nhớ tới anh. Sáng mai, đi học mình lại mang một mặt nạ mới, không để lộ nỗi cô đơn và sợ hãi của mình. Anh không thoải mái và vì thế mà ấn tượng đầu tiên anh để lại cho tôi cũng vô cùng đơn giản, anh ít nói, trầm tính nếu như không muốn nói rằng anh có vẻ lạnh lùng. Chỉ đơn giản như vậy thôi, chỉ vậy thôi mà tôi đã không thể quên anh. Tôi sợ khi phải đối diện với ánh mắt của anh, sợ rằng nếu nhìn vào đó, tôi sẽ biết rằng mình đã thích anh ngay từ giây phút đầu tiên định mệnh ấy.

Nói chuyện với anh không nhiều, hầu như toàn bộ câu chuyện chỉ là tôi hỏi rồi thì anh trả lời và lâu lâu, theo phép lịch sự, anh cũng hỏi tôi vài ba câu. Thật buồn tẻ đúng không. Người ta nói rằng, không thể thay thế định mệnh. Bây giờ tôi phải làm sao trong khi đầu óc tôi như điên lên bởi những suy nghĩ về anh, trong lúc ấy anh vô cùng lạnh lùng với tôi. Tình cảm của tôi có phải là tình yêu không hay chỉ là sự ngộ nhận nhất thời?

(Người gửi: maily sessica)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.