Quá khứ

5 Likes Bình luận

Gặp lại anh sau hơn 3 năm xa cách, tình cảm của tôi dành cho anh lại trỗi dậy. Tôi biết rằng tình cảm tôi dành cho anh chỉ là trong quá khứ mà thôi. Ba năm học cấp 3, tôi đã chờ đợi nhưng sự chờ đợi trong vô vọng, tôi đã buồn và khóc rất nhiều. Tôi biết anh đã có người con gái khác bên cạnh nhưng không hiểu sao tôi vẫn hi vọng. Tôi đúng là ngốc thật nhưng có lẽ tình yêu làm cho con người ta ngốc như vậy. 

Nhiều đêm tôi cầm bức ảnh 2 người chụp chung, nghĩ lại những kỉ niệm thật đẹp và tôi lại khóc…. Và rồi 3 năm cũng đủ dài để tôi có thể đưa anh vào góc tối nhất của con tim mình. Tôi yên tâm sống với cuộc sống của mình. Và rồi tôi gặp người yêu của tôi bây giờ, anh đã mang đến cho tôi hạnh phúc và sự yên bình. Tôi sống vui vẻ trong vòng tay và sự che chở của anh. Nhiều lúc tôi nghĩ chắc ông trời thương tôi vì tôi đã chịu nhiều đau khổ trước đây. 

Nhưng không phải như vậy, anh đã quay lại, lúc đầu tôi cũng định chỉ xem như là bạn thôi vì dù sao tình cảm của tôi trước đây là đơn phương, hơn nữa tôi cũng đã yêu người khác. Nhưng anh quay lại và nói với tôi rằng đã chia tay với cô gái đó và người mà anh yêu đầu tiên là tôi chứ không phải người con gái đó. Anh gặp tôi và rất mến tôi nhưng vì hoàn cảnh gia đình 2 bên quá chênh lệch nên đã không dám đến với tôi. Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều. Tôi khóc không biết có phải vì hạnh phúc khi anh nói lời yêu tôi – điều mà tôi mong mỏi trong suốt 3 năm hay là vì lời nói đó quá muộn màng.

Và cứ như vậy ngày ngày anh quan tâm hỏi han động viên tôi. Mặc dù biết tôi đã có người yêu nhưng anh vẫn rất quan tâm tới tôi. Lúc đó tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa. Một lúc có 2 người đàn ông quan tâm và yêu thương mình thực sự tôi vừa hạnh phúc vừa lo sợ. Sợ cái tình cảm trong quá khứ đó sẽ lấy đi tình yêu thực sự của tôi hiện tại. Tôi cố gắng làm ngơ trước những tình cảm mà anh dành cho tôi và trong thâm tâm chỉ xem anh như anh trai mà thôi. Nhưng thật sự không đơn giản chút nào cho cả anh và tôi. Anh bảo sẽ cố gắng xem tôi là em gái nhưng đó cũng chỉ là cái cớ để tôi và anh lại liên lạc với nhau và cũng chỉ là để 2 người cảm thấy mình không có tội. 

Người yêu tôi cũng biết tất cả mọi chuyện, anh ấy rất hiểu và thông cảm cho tôi. Và rồi tôi cũng quyết định không liên lạc với anh nữa để tôi có thể giữ gìn hạnh phúc hiện tại của tôi. Nhưng anh đã không muốn như thế và hứa với tôi sẽ kìm nén tình cảm của mình và chỉ xem tôi như là em gái. Tôi cũng thương anh nên lại một lần nữa mềm lòng và đồng ý. Người yêu tôi cũng khuyên tôi nên làm như vậy. 

Nhưng mấy lần về quê chúng tôi gặp lại nhau, đi chơi cùng nhau. Nhìn vào ánh mắt của anh tôi biết anh không thể làm được như lời anh hứa. Anh chỉ vui vẻ đi bên cạnh tôi nhưng tôi thì thấy không thoải mái và có lỗi với người yêu của tôi. Mỗi lần đi chơi với anh về tôi đều khóc nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhận lời đi chơi cũng anh. Tôi biết là tôi đang tham lam khi muốn sống cho cả hiện tại và sống cho cả quá khứ, cái quá khứ mà tôi quá mong chờ nên giờ nó đến tôi muốn nhận lấy. Như đi chơi với anh ở những nơi mà trước đây tôi luôn ao ước được đến cùng anh, hay những chuyện trước đây mà tôi muốn nghe… 

Giờ đây tôi và anh đã quyết định sẽ không liên lạc với nhau nữa vì anh không muốn làm tôi khó xử. Tôi thấy buồn và buồn lắm. Nếu tiếp tục liên lạc thì sợ rằng anh lại càng có tình cảm với tôi. Tôi phải làm thế nào để anh có thể quên được tôi và tôi có thể quên được anh? Nhiều lúc tôi nghĩ hay là mình sẽ nói cho anh biết từ trước tời giờ chỉ là trêu đùa anh thôi, chưa hề có tình cảm gì với anh cả và tất cả mọi chuyện là do tôi sắp đặt… Nói chung là tôi phủ nhận tất cả để anh có thể quên tôi vì dù sao quên đi một người con gái đáng ghét thì dễ hơn rất nhiều. Tôi thực sự thấy bế tắc???

(Người gửi: cattrang)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.